Chuyện Tình Ở Thị Trấn Nhỏ

Chương 7

Quý Minh Chương vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt nước.

Mùa hè anh lười sấy khô, chỉ cầm khăn tắm trắng lau qua loa. Nhìn chiếc khăn trắng, anh không khỏi nhớ đến bóng dáng trắng muốt lén lút mò đến vào đêm qua. Hầu kết Quý Minh Chương khẽ động, rồi lại hơi bực bội mở tủ lạnh tìm chút gì đó để ăn.

Tuổi trẻ khí huyết phương cương, sáng sớm mùa hè, ham muốn thường đến một cách đột ngột và khó phòng bị, dù là cơn thèm ăn hay du͙© vọиɠ.

Quý Minh Chương không phải gã thanh niên mới lớn, sẽ không vì chút ham muốn đó mà làm gì bậy bạ, cũng không xem đó là điều đáng xấu hổ. Chỉ là cảm thấy có chút phiền và khó chịu.

Trên bàn ăn bên cạnh vẫn còn một mẩu giấy. Nét chữ thanh tú mà sắc bén, hoàn toàn khác với chữ viết thời thiếu nữ. Không biết bây giờ cô ấy viết ba chữ “Quý Minh Chương” theo nét bút thế nào.

Quý Minh Chương lắc đầu bật cười. Đêm qua một giờ sáng, anh trằn trọc mãi, cuối cùng vẫn xuống lầu mở hộp thư lấy mảnh giấy. Sáng nay cũng vì thế mà tâm trí cứ bồn chồn không yên.

Anh không phải chưa từng yêu đương. Dù cảm xúc mãnh liệt đến đâu, dù nhiệt huyết có sục sôi cỡ nào, theo thời gian rồi cũng sẽ dần nguội lạnh. Hai mối tình đầu tiên, anh còn vì cảm giác mới mẻ mà dốc lòng, nhưng sau này mới hiểu ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hiểu rồi thì cũng chẳng muốn dốc lòng nữa.

Đợi cảm xúc qua đi, mọi thứ lại chẳng còn gì cả. Quý Minh Chương bỗng dưng trở nên bình tĩnh, như thể vừa dội nước lạnh lên đầu.

Lúc ra khỏi nhà, chú Lý đã đợi sẵn.

Tóc Quý Minh Chương đã gần khô, gió thổi qua làm anh trông trẻ hơn vài tuổi.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hình ảnh của chính mình, khẽ nhíu mày rồi quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ kế bên. Rèm cửa dày được kéo từng lớp từng lớp, chủ nhân căn nhà chắc vẫn còn ngủ. Không biết cô làm công việc gì, dường như rất rảnh rỗi.

Anh vốn nhạy cảm với âm thanh, nửa đêm thường nghe thấy những tiếng động lặt vặt từ nhà bên. Không lớn, nhưng lách cách vụn vặt, thật phiền. Cuối tuần mãi đến trưa mới thấy chủ nhân căn nhà ló mặt. Ban đầu anh nghĩ người hàng xóm mới này chỉ thích ngủ nướng vào cuối tuần, giờ xem ra, cô ta đơn giản là chẳng có việc gì làm?

Rồi chợt nghĩ đến một chuyện khác. Không hiểu sao, anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

“Minh Chương, cậu với Lâm Kiến Bạch quen nhau từ nhỏ à?”

Đó là vào thời điểm đã phân ban, mọi người đều kinh ngạc trước lựa chọn của anh. Giáo viên và bố thay nhau tìm anh nói chuyện, anh phiền quá bèn trốn lên sân thượng trường học để được yên tĩnh. Không ngờ ngay cả vậy cũng bị người ta tìm thấy.

Người bạn học bá vai anh, hỏi một câu khiến anh nhíu mày: “Lâm Kiến Bạch?”

Anh hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại hỏi vậy. Cậu bạn kia thấy anh ngơ ra thì cũng sững lại. Toàn khối đều đang đồn ầm lên về chuyện của Lâm Kiến Bạch và Quý Minh Chương, thế mà một trong hai nhân vật chính lại chẳng hề lay động, định lực tốt đến đáng ngạc nhiên. Còn người kia thì càng kỳ lạ hơn—hoàn toàn không coi đó là chuyện gì to tát sao?

Kỳ nghỉ

“Chính là Lâm Kiến Bạch—người từng viết tên cậu trên mỗi bài kiểm tra đó.” Cậu bạn cười trêu, còn vung tay đấm lên vai Quý Minh Chương một cái. Anh bị đấm đến ngớ ra, cứ tưởng chuyện này đã qua từ lâu rồi.

“Sao tôi lại quen Lâm Kiến Bạch từ nhỏ? Toàn mấy chuyện linh tinh gì thế?” Quý Minh Chương càng thấy phiền không chịu nổi. Cuộc sống cấp ba đã đủ chán ngán, anh không hề có hứng thú làm trò hề cho người khác giải trí, chỉ cảm thấy thật khó hiểu.

Vẻ mặt khó chịu của Quý Minh Chương không hề giả tạo, hoàn toàn không có chút nào của kẻ được thích mà đắc ý. Cậu bạn kia cũng không thấy bất ngờ—dù sao thì Quý Minh Chương được con gái thích là chuyện thường ngày, làm gì có chuyện anh ta vì vậy mà phổng mũi. Chỉ là thấy tâm trạng anh không tốt, cậu ta cũng không dám đùa dai nữa, bèn giải thích:

“Có cậu bạn nào đó trong lớp đã lén xem danh sách thông tin của lớp mình. Trên đó ghi địa chỉ nhà của Lâm Kiến Bạch là ở Khu Kim Phổ, nên mọi người mới đoán hai người quen nhau từ bé.”

Vừa nói, cậu ta vừa len lén quan sát sắc mặt Quý Minh Chương, mong tìm ra chút biểu cảm khác thường.

Từ trước đến nay, Quý Minh Chương chưa từng chủ động nhắc về gia cảnh của mình, nhưng cũng chẳng hề giấu giếm. Ở một khu ngoại ô như Kim Phổ, nhà họ Quý có điều kiện thế nào ai mà không biết. Chỉ riêng hai suất học bổng mang tên Quý thị và Minh Chương trong trường cũng đủ để người ta đoán ra, chưa kể, không ít phụ huynh trong trường này còn làm việc cho tập đoàn cáp điện Quý thị.

Quý Minh Chương ngẩn người—Khu Kim Phổ?

Cũng đúng là trùng hợp thật. Nhưng dù nhà họ Quý có một khu nhà cổ lớn ở Khu Kim Phổ, thì người nhà cũng ít khi ở đó. Hiện tại chỉ còn mỗi bà nội vẫn trông nom nơi ấy, bản thân anh một năm về đó được mấy lần đâu.

Cậu bạn không cần anh phải giải thích cũng tự hiểu ra. Khu Kim Phổ vốn là một thị trấn nhỏ hẻo lánh thuộc quận Kim Phổ, đi làm đi học đều không thuận tiện, chắc hẳn nhà Quý Minh Chương đã chuyển ra ngoài từ lâu rồi, có lẽ chỉ về đó vào dịp lễ Tết. Nghĩ đến đây, cậu ta cũng cảm thấy suy đoán của đám bạn trong lớp thật vô lý.

Thời tiết trên sân thượng lạnh như vậy, cậu ta chẳng muốn ở lại cùng Quý Minh Chương thêm nữa. Quý Minh Chương đôi khi trốn tiết, chẳng giáo viên nào dám nói gì anh, nhưng nếu cậu ta mà trốn theo, chắc chắn hôm đó sẽ bị gọi phụ huynh ngay lập tức.

Lão Lý liếc nhìn cậu chủ thứ hai qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt anh biến đổi liên tục, biểu cảm sinh động hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần, nhất thời cũng lấy làm lạ.

Sắp đến công ty rồi, lão Lý thăm dò gọi một tiếng: “Nhị thiếu gia?”

Quý Minh Chương lúc này mới bừng tỉnh: “Hả?” Anh nhanh chóng nhận ra lão Lý đang nhắc mình đã gần đến nơi, lại cảm thấy hơi bực bội với chính bản thân vì cứ mãi mất tập trung.

Mà Lâm Kiến Bạch lúc này lại hoàn toàn không hay biết người sống sát vách mình chính là Quý Minh Chương. Cho dù có biết đi chăng nữa, nếu nhân vật từng khiến cô thầm mến năm xưa bỗng dưng xuất hiện trước mặt, cô chắc hẳn cũng sẽ giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh mà thầm oán than trong lòng:

“Thời gian đúng là một con dao gϊếŧ lợn, không chỉ gϊếŧ lợn, mà còn gϊếŧ cả chàng trai tỏa nắng năm nào.”

Lâm Kiến Bạch ngủ đến tận hơn mười giờ mới tỉnh.

Tuy tính cách cô khá tùy ý, nhưng do được bà ngoại rèn giũa từ nhỏ, cô vẫn duy trì được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Những ngày gần đây, chỉ vì bị lệch múi giờ nên mới sinh hoạt thất thường. Giờ đã gần điều chỉnh lại được rồi, vậy nên cũng không có lý do gì để thức khuya dậy muộn nữa.

Trên mạng thường nói rằng, những biện pháp giúp tái thiết lập trật tự cuộc sống bao gồm: dậy sớm, chạy bộ và học thuộc từ vựng tiếng Anh.

Vừa nhai miếng bánh trứng mới làm, Lâm Kiến Bạch vừa cầm bút viết kế hoạch tập luyện lên tờ giấy dán trên tủ lạnh, cảm thấy lời khuyên này thật chí lý.

Trước khi vào đại học, Lâm Kiến Bạch chưa từng có thói quen vận động. Môn thể dục là môn học mà cô ghét nhất, không có đối thủ. Thứ nhất, bản tính cô vốn trầm lặng, thích tĩnh hơn thích động. Thứ hai, cô thực sự không có năng khiếu thể thao, dường như toàn bộ trí thông minh ít ỏi đều dành hết cho việc học. Trong kỳ huấn luyện quân sự, cô từng bị gọi ra riêng để huấn luyện chỉ vì chân tay lóng ngóng, động tác không phối hợp. Khi tập xà đơn, cô phải nghiến răng, cố nén hơi mà xoay người. Còn nhảy cao, nhảy xa thì mãi cũng chỉ đạt mức vừa đủ điểm qua môn.

Lâm Kiến Bạch không phải người sợ thất bại hay sợ bị chế giễu. Trong kỳ huấn luyện quân sự, cô bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bị huấn luyện viên quát lớn, cũng chỉ hơi đỏ mặt—mà phần nhiều là vì trời nóng—rồi cứ thế nghiêm túc sửa từng động tác một theo hướng dẫn. Cuối cùng, đến cả huấn luyện viên cũng thấy ái ngại, chẳng còn nỡ trách mắng cô nữa.

Nhưng đồng thời, cô cũng không phải người hiếu thắng. Cô hoàn toàn chấp nhận những khuyết điểm của mình. Thuở thiếu niên, cô từng thầm ngưỡng mộ Quý Minh Chương vì anh dường như cái gì cũng biết, môn nào cũng giỏi, học gì cũng dễ dàng. Nhưng cô chưa bao giờ ép bản thân phải trở thành một người như anh. Cô hiểu rõ rằng, trên đời này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, đương nhiên cũng sẽ không có ai là hoàn hảo tuyệt đối.

Lâm Kiến Bạch thực sự bắt đầu tập luyện thể thao là từ khi học đại học. Khi ấy, cô bận bịu với việc học và thực tập, dù cơ thể có mệt mỏi cũng không để tâm.

Mãi đến một buổi sáng Chủ nhật, cô từ giường tầng trên bò xuống, đầu óc choáng váng rồi ngã thẳng xuống đất, ngất lịm. Nửa tiếng sau mới từ từ tỉnh lại.

Bạn cùng phòng của cô đều là dân bản địa, cuối tuần không có ai ở ký túc xá, chẳng ai biết chuyện này. Đến khi hồi phục đôi chút, cô lặng lẽ một mình đến bệnh viện đăng ký khám. May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị hạ đường huyết và rối loạn nhịp tim.

Nhưng kể từ đó, Lâm Kiến Bạch bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình. Cô không cầu mong có thể luyện đến mức như giáo sư hướng dẫn của mình—người dù chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày vẫn luôn tinh thần minh mẫn. Cô hiểu rõ thể trạng của mình chỉ ở mức trung bình, gen di truyền cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ mong sao có thể tập luyện để cơ thể không dễ dàng suy sụp là đã mãn nguyện rồi.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: “Kiến tố bão phác, thiểu tư quả dục.” (Thấy điều giản dị, giữ lấy sự chất phác, bớt đi tư lợi, giảm bớt du͙© vọиɠ.)

Trong kinh Phật cũng có câu: “Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp.” (Mọi sự trên đời đều vô thường, có sinh tất có diệt.)

Lâm Kiến Bạch âm thầm hít sâu một hơi. Động tác yoga này thực sự quá khó, dù có Lão Tử hay kinh Phật cũng không thể cứu cô khỏi nỗi khổ này.

Vòng chuỗi Phật trên cổ tay trắng ngần của cô nhẹ nhàng lay động theo những cơn run rẩy của cánh tay. Rõ ràng là đã đến giới hạn chịu đựng, nhưng trong video hướng dẫn, huấn luyện viên vẫn đang đếm số. Cô nghiến răng, cố gắng chuyển sự tập trung bằng cách lẩm nhẩm Đạo Đức Kinh và kinh Phật. Cuối cùng, khi video vang lên hiệu lệnh chuyển động tác, cô lập tức thả lỏng người, nằm bẹp xuống thảm yoga, thở hổn hển một lúc lâu mới gắng gượng bò dậy để tập tiếp.

Dù đã luyện tập yoga nhiều năm, nhưng Lâm Kiến Bạch vẫn chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui của bộ môn này. Đối với cô, nó giống như một dạng tu hành khổ luyện bắt buộc hơn là một thú vui.

Thế là trong căn phòng lại tiếp tục vang lên giọng hướng dẫn viên với thứ tiếng Phổ Thông mang chút âm điệu ngoại quốc, xen lẫn với nền nhạc phương Tây. Đôi khi, còn có tiếng lẩm nhẩm Đạo Đức Kinh và kinh Phật của cô. Hơi thở dồn dập, đọc một câu thì mệt quá lại ngừng, chỉ thở đều trong im lặng, rồi lại tiếp tục lẩm nhẩm. Nếu có người tập yoga chuyên nghiệp nhìn thấy, e rằng sẽ phải trố mắt ngạc nhiên—trên đời này lại có người tập yoga theo cách này sao? Nhưng Lâm Kiến Bạch lại rất hưởng thụ phương pháp của riêng mình.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành bài tập, cô đã mồ hôi đầm đìa. Cô cầm khăn lau mồ hôi trên cổ, quạt máy thổi vù vù vào người mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng cô vẫn quyết định sáng mai dậy sớm chạy bộ—so với yoga, rõ ràng cô giỏi chạy bộ hơn nhiều.

Ở quê, thời gian dường như trôi chậm hơn. Làm bao nhiêu việc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là ánh nắng chói chang, gió nhẹ thoảng qua, hoàn toàn không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian.

Nhưng khi quay đầu nhìn tờ lịch treo bên cạnh quạt, cô lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Chớp mắt đã là đầu tháng Tám. Cô sớm đã nhận được điện thoại từ phòng nhân sự của Đại học Kim Kiều—giữa tháng Tám, giảng viên mới sẽ chính thức nhận việc, tham gia hai tuần đào tạo trước khi chuẩn bị bước vào năm học mới.

Bây giờ nhớ lại cuộc sống ở Mỹ, cô lại có cảm giác như đã cách một đời. Nhưng thực ra, cô mới về nước được vỏn vẹn một tháng mà thôi.

Lâm Kiến Bạch không phải người hay buồn vẩn vơ. Cảm thán một lúc rồi cũng quên bẵng đi, tiện tay với lấy Thiên Tuế, mở máy tính lên đọc tài liệu. Đọc tài liệu đối với cô cũng như ăn cơm, ngủ nghỉ—đã sớm trở thành một phần trong thói quen hằng ngày.

Mặt trời dần ngả về Tây, gió cũng lớn hơn một chút. Đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Lâm Kiến Bạch vẫn giữ nguyên tư thế—một tay đặt trên người con mèo trắng đang cuộn tròn, một tay nhẹ lướt trên bàn di chuột. Tấm rèm mỏng bên cửa sổ và những sợi tóc mai bên thái dương cô khẽ bay theo làn gió, đẹp như một bức tranh. Một ngày nữa lại trôi qua.