Bành Duyệt khϊếp sợ há to miệng, “Cậu phát hiện? Chắc chắn không nhầm chứ?”
“Không nhầm,” Phùng Niệm Chân nói xong, hốc mắt liền đỏ, “Nửa năm qua, anh ta thường xuyên giữa đêm mới về, có đôi khi còn trắng đêm không về. Ban đầu, tớ cho rằng anh ta thật sự bận việc, nhưng anh ta thay đổi khiến tớ không thể không nghĩ đế khả năng này, cậu không biết đâu, anh ta ở nhà đi tắm mà cũng mang theo di động……”
Phùng Niệm Chân quệt mắt, cả người tức đến phát run, dáng vẻ gần kề bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: “Trước đó không lâu, tớ nhìn thấy tin nhắn trên di động của anh ta, người phụ nữ kia gọi anh ta là ‘ông xã’……”
Bành Duyệt đau lòng ôm bạn thân khóc lóc thảm thiết vào lòng, phẫn hận khó bình: “Mẹ nó, đàn ông đều không phải thứ tốt!”
“Vậy cậu phải làm sao bây giờ? Ly hôn với anh ta sao?”
Phùng Niệm Chân khóc một lúc đã hòa hoãn lại, chỉ còn cảm xúc là chưa ổn định, cô uể oải lắc đầu, “Không biết, đi một bước tính một bước vậy.”
Bành Duyệt nắm lấy bả vai cô, tròng mắt đảo vòng: “Thật ra căn biệt thự này không tồi, đồ dùng trong nhà cũng ổn, Chân Chân, đồ cần lấy thì vẫn phải lấy, không thể để anh ta được hời!”
Phùng Niệm Chân cười khẩy một tiếng, “Căn nhà này vẫn còn là của ba chồng tớ, anh ta có chút tiền toàn cầm đi gây dựng sự nghiệp, có thể để lại cái gì cho tớ đâu?”
Nhắc đến Hứa Minh Hoài, hai mắt Bành Duyệt lại sáng lên, “Không bằng, cậu ngủ với ba chồng cậu, làm mẹ kế của Hứa Chấn Dương, thuận tiện sinh cho anh ta một cậu em trai tiện tranh đoạt gia sản, khiến anh ta tức chết, nửa đời sau không ngóc đầu lên được……”
Không ổn không ổn, lúc này, Phùng Niệm Chân đã thoáng nhìn thấy bóng dáng Hứa Minh Hoài bưng ấm trà đi ra, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng trừng bạn thân, ý bảo cô ấy nhanh ngậm miệng.
Nhưng mà Bành Duyệt chỉ nghĩ cô đang ngượng, tiếp tục không lựa lời nói: “Sợ cái gì, cậu còn trẻ lại xinh đẹp, ba chồng cậu làm sao cầm lòng được, không phải chỉ cần trêu chọc tí là câu được sao?”
Xong đời cô rồi……
Phùng Niệm Chân tuyệt vọng nhắm mắt, ngay cả lòng muốn chết cũng đã có.
Sau khi tiễn Bành Duyệt đi, bảo mẫu đúng giờ tới nấu cơm.
Phùng Niệm Chân đang tìm bát đũa trong tủ lại gặp phải Hứa Minh Hoài tới lấy cơm. Ban đầu cô còn xấu hổ đến nỗi không dám nói nửa lời với ông, thậm chí còn không dám nhìn ông một cái, cho đến lúc này hai người cùng đứng trong một góc bếp nho nhỏ, cô có giảm giác không khí xung quanh không đủ lưu thông.
Tuy rằng ba chồng vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng cô biết ông chắc chắn đã nghe được. Niệm Chân hít sâu một hơi, quyết định nói chút gì đó cứu vãn mọi chuyện, “Ừm, Tiểu Duyệt bạn con ngày thường nhanh mồm nhanh miệng nói không chịu suy nghĩ, vừa rồi cậu ấy chỉ nói đùa thôi, ba đừng để ý.”
Hứa Minh Hoài nghe tiếng quay đầu lạnh nhạt nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên mặt cô vài giây, nói: “Có vài lời nói ra, không phải một câu ‘nói đùa’ là xong.”
Nụ cười trên mặt Phùng Niệm Chân cứng đờ, sau một lúc lâu cũng không biết phải làm sao.
Cuối cùng người đàn ông cũng chịu bỏ qua cho cô, lúc đi ngang qua bên cạnh cô còn không quên ném xuống một quả bom hạng nặng: “Thôi, dẫu sao cô ấy nói cũng không sai.”