Cuộc Sống Sau Khi Làm Dâu Của Niệm Chân

Chương 6:

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này nhanh chóng bị cô ném ra sau đầu. Phùng Niệm Chân nghĩ, mình cần nắm giữ lại quyền chủ động cuộc đời, không thể ngồi chờ chết, càng không thể dựa vào đàn ông. Vì thế cô quyết định bắt đầu đi tìm công việc.

Hôm nay là ngày cắt chỉ, bác sĩ hẹn vào buổi sáng, cho nên Niệm Chân thức dậy rất sớm, nhưng hiển nhiên, có người còn dậy sớm hơn cả cô.

Trong phòng bếp, đã có hương thơm của thức ăn.

Hứa Minh Hoài mua về một túi bánh bao, im lặng không tiếng động liếc cô một cái.

Lúc này Niệm Chân mới nhớ tới, bình thường tầm 9 giờ ba chồng đã ra ngoài, cô ở nhà một mình cho nên lười thay quần áo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, phía dưới chỉ mặc độc một chiếc quần tam giác, lại còn là loại màu trắng có ren mà cô thích nhất.

Trong lúc gấp gáp, cô hành động nhanh hơn suy nghĩ, ngồi luôn vào chiếc ghế trước bàn ăn, có khăn trải bàn và cái bàn che khuất, chắc ông sẽ không nhìn thấy.

Hai người ngồi mặt đối mặt, bình an dùng xong bữa sáng.

Chẳng qua lúc ăn xong, Hứa Minh Hoài dẫn đầu đứng lên thu dọn phần bát đũa của mình, lúc đi ngang qua bên người cô lại không nóng không lạnh liếc cô một cái nói, “Mặc quần áo nhiều chút, đầṳ ѵú lộ cả ra ngoài rồi.”

Phùng Niệm Chân nghẹn đỏ mặt, “Con…… con cho rằng ba đi làm rồi cho nên……”

Người đàn ông không nói thêm nữa, cúi người đi vào phòng bếp.

Chờ ông đi rồi, cô đứng bật dậy, chạy về phòng như bị ma đuổi.

*

Từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, Niệm Chân cứ mãi kiểm tra quần áo trên người, xác nhận không thành vấn đề mới thật cẩn thận mở cửa nhà đi ra ngoài, chỉ thấy Hứa Minh Hoài đã quần áo chỉnh tề đứng ở phía sau cửa, giống như đã đợi cô rất lâu.

“Ba ba không đi làm sao?”

“Hôm nay không phải con cần đi cắt chỉ à?”

Niệm Chân muốn từ chối, “Không cần đâu ạ, tự con có thể đi.”

Thấy Hứa Minh Hoài có dấu hiệu nhíu mày, giọng cô lí nhí: “Vậy làm phiền ba ba rồi……”

Đến bệnh viện, bác sĩ nữ cũng không kêu Hứa Minh Hoài tránh đi, cứ thế cắt chỉ ở dưới mí mắt ông. Mà Phùng Niệm Chân càng không có dũng khí bảo ông đi ra ngoài, cho nên trực tiếp mặc kệ, chờ cắt chỉ xong, cô kéo áo xuống, che đi vết sẹo như con rết kia.

“Cắt chỉ rồi nhưng ăn uống vẫn phải chú ý, ăn ít đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi.” Bác sĩ quay đầu dặn dò Hứa Minh Hoài, “Sau này có thể chậm rãi tăng lượng vận động, làm chuyện vợ chồng cũng được.”

Phùng Niệm Chân xấu hổ không thôi, sợ bác sĩ lại nói thêm gì nữa, cô chỉ đành nhỏ giọng giải thích: “Bác sĩ, vị này là ba chồng tôi……”

“À à…… còn trẻ quá, tôi lại tưởng là chồng cô. Được rồi được rồi, hai người có thể đi rồi.” Đối phương cũng thấy xấu hổ vì trận hiểu nhầm này.

Lúc ra khỏi bệnh viện, đã là giữa trưa, hai người tìm một quán cơm gần đó giải quyết bữa trưa. Đây vẫn là lần đầu tiên Phùng Niệm Chân ra ngoài ăn cơm riêng cùng ba chồng, cô có chút không quen, nói chung cứ có cảm giác là lạ chỗ nào đó.

“Buổi chiều con có dự định gì không?” Hứa Minh Hoài ngồi đối diện hỏi.

Phùng Niệm Chân thuận miệng trả lời: “Con không có dự định gì, chắc trở về ngủ một giấc thôi ạ.” Nghĩ ngợi một hồi cô lại hỏi, “Có phải buổi chiều ba ba muốn đến sân bóng không?”