Hứa Minh Hoài bưng chậu rửa mặt mở cửa tiến vào, yên lặng đặt ở phía dưới giường, làm như lơ đãng hỏi: “Đã đói bụng chưa? Ba có hỏi bác sĩ, sau khi đi vệ sinh được thì có thể ăn đồ ăn nhẹ, lát nữa sẽ để dì Trương về nhà hầm canh cho con.”
Phùng Niệm Chân ảm đạm gật đầu, “Phiền dì rồi.”
“Không phiền không phiền, cô Hứa, ba chồng cô đối xử với cô thật tốt! Vừa rồi lúc tôi lau tay cho cô, ông ấy còn chê bà già tôi chưa đủ nhẹ tay, tự mình nhận khăn lau……”
“Khụ.” Người đàn ông có chút xấu hổ hắng giọng một cái, dì Trương đại khái đã nhận ra mình nói quá nhiều, vội vàng ngậm miệng.
Phùng Niệm Chân có chút kinh ngạc nhìn về phía cha chồng, chỉ thấy ông quay mặt đi, dặn dò dì Trương một ít chuyện vụn vặn cần chú ý sau đó.
Trong lòng cô bỗng thấy cảm động.
Rất nhiều ngày sau đó, Hứa Chấn Dương vẫn bận rộn khó gặp, chỉ được mấy ngày chạng vạng anh ta khoan thai tới muộn, có khi là mang đến một giỏ trái cây, có khi là mấy hộp cơm dầu mỡ, thật sự coi cô như người bệnh mà tới thăm.
Hứa Minh Hoài ngẫu nhiên cũng tới, hỏi dì Trương tình huống khôi phục của cô, đa số thời gian cha chồng con dâu hai người đều im lặng không nói câu nào, tới thời gian ông lại đứng lên đi làm.
Cha chồng đi rồi, Phùng Niệm Chân quen thói lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy tịch mịch phiền muộn, nhìn mọi người bận rộn, giống như trong đất trời này chỉ còn mình cô dư thừa.
Cô đã bao lâu không yêu thương chính mình, để đến bây giờ mới cảm thấy thế giới như đang vứt bỏ mình?
*
Một tuần về sau, Phùng Niệm Chân được phê chuẩn cho xuất viện.
Phần lớn thời gian Hứa Chấn Dương không ở nhà, Hứa Minh Hoài tuy nói là cha chồng cô, nhưng dù sao cũng là đàn ông, đương nhiên không tiện chăm sóc cô, vì thế dì Trương chăm sóc cô lai được mời về làm bảo mẫu cho cô.
Phùng Niệm Chân ở bên này không nhiều bạn bè lắm, chỉ có người bạn cùng phòng hồi đại học vẫn đang ở thành phố A phát triển, trong lúc cô dưỡng bệnh còn có thể thường xuyên lui tới giải buồn giúp cô.
Mấy lần trước Bành Duyệt tới, Hứa Minh Hoài đều không ở nhà, lần này vẫn là lần đầu tiên bạn thân nhìn thấy vị ba chồng trong truyền thuyết của cô.
Hứa Minh Hoài khách sáo chào hỏi khách sau đó trở về phòng minh, nhường không gian lại cho hai chị em.
Bành Duyệt chờ ông biến mất mới khó nén kích động nắm tay Phùng Niệm Chân, đè giọng nói: “Chân Chân, ba chồng cậu giống người nước ngoài thật! Vừa trẻ vừa đẹp trai nữa!”
“Ừ, ông ấy có một phần huyết thống Anh quốc.” Phùng Niệm Chân đã sớm không còn cảm giác gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có người có phản ứng lớn khi nhìn thấy ba chồng cô như vậy.
Có điều người chị em này của cô còn rất dám nói: “Hây, cậu có để ý nếu tương lai tớ làm mẹ chồng cậu không?”
Phùng Niệm Chân uống hồng trà suýt nữa bị sặc, cô đánh cô ấy một cái, chột dạ nhìn về hướng phòng của Hứa Minh Hoài, tốt nhất không nên để ba chồng cô nghe được mấy lời đại nghịch bất đạo này.
“Được rồi, đừng nói linh tinh, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
Thấy cô thay đổi sắc mặt, Bành Duyệt ngồi thẳng nghiêm túc lại, chỉ thấy Phùng Niệm Chân mím môi, sau một lúc lâu mới chậm rì rì phun ra một câu: “Họ Hứa kia, bị tớ phát hiện ăn vụng bên ngoài.”