Nến thổi bất diệt, không bằng nuốt vào thử xem?
Nghĩ đến vừa nãy Tạ Trường Quân đã chảy không ít máu, giờ phút này còn bị xương khô vây đánh, lòng Thẩm Nguyệt cũng không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp nuốt xuống ánh nến kia.
Tạ Trường Quân vừa mới chém đứt vài sợi tơ hồng, trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt liếc đến Thẩm Nguyệt, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng được, đang chuẩn bị mở miệng ngăn nàng lại, lại ngoài ý muốn phát hiện trản đèn kia lại thật sự tắt đi.
Thẩm Nguyệt lại chiếu theo phương pháp này nuốt một ngọn nến khác.
Không có linh khí do minh đăng cung ứng, sức mạnh của xương khô quả nhiên yếu đi, tiếp theo, Tạ Trường Quân tiếp nhận kiếm Khê Đường mà Thẩm Nguyệt ném tới, tay cầm kiếm đâm đến một yếu điểm của xương khô, một đạo ánh sáng xanh xẹt qua, tiếng đá nổ vang lên, tiếng xương bị cắt xé toạc không gian bí cảnh.
Cách rất xa Thẩm Nguyệt cũng có thể cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt dao động trên người hắn.
Sau khi tiếng rào rào, dây tơ hồng trên xương khô liên tiếp đứt đoạn, lay động trong không trung rồi rơi xuống đất tựa như một cơn mưa đỏ hồng, yêu mị mà diễm lệ, trước khi chạm đất lại tựa như tro tàn, biến mất không còn tung tích.
Hành lang chợt tĩnh lặng.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bí cảnh này coi như đã bị Tạ Trường Quân phá. Sau khi nhìn thấy xung quanh không còn gì khác thường, Thẩm Nguyệt lập tức chạy đến bên người Tạ Trường Quân, thừa dịp hắn còn chưa phản ứng, nàng nhanh chóng vén ống tay áo hắn lên xem miệng vết thương trên cổ tay hắn.
Miệng vết thương đã ngưng kết, chỉ để lại một vệt máu nhàn nhạt.
Đôi mắt ngậm nước của Thẩm Nguyệt lấp lánh, nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận hỏi: “Đau không?”
Tạ Trường Quân ngẩn ra một chút.
Hắn không nghĩ tới tay nàng sẽ lạnh như vậy, còn mềm như vậy, giống như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt, mỹ lệ lại mỏng manh. Sau đó lại nhịn không được mà cảm khái, chuyện trên đời này đúng thật là thần kỳ, sinh thời hắn lại bị một tiểu cô nương hỏi “Đau không?”
Hắn thu thu ống tay áo, rút tay về, trong ánh mắt lại khôi phục vẻ hờ hững như xưa.
“Không sao.” Hắn nói.
“Nhưng ngươi thì sao, minh đăng kia là thứ mà ngươi có thể tùy tiện nuốt à?”
Thẩm Nguyệt lúc này mới nhớ tới vừa rồi bản thân vừa làm ra chuyện không tưởng. Nhưng giờ phút này nàng lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại lại cảm thấy linh phủ thanh minh, nội lực không còn hư không như trước.
Nàng không biết Tạ có phải Trường Quân tức giận hay không, nhỏ giọng giải thích: “Con là kiếm tu hệ thủy đương nhiên là không sợ lửa, cho nên mới định thử xem sao, không ngờ lại có thể làm được thật.”
Tạ Trường Quân đương nhiên cũng biết lý do nàng làm như vậy, nếu là lửa thường thì còn dễ nói, trong cơ thể nàng có linh khí hệ thủy, tự có thể chống đỡ nhưng trong bí cảnh này tình thế khó dò, ai biết minh đăng kia có bị hạ quái chú gì hay không, cứ như vậy trực tiếp dập tắt minh đăng, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù hắn muốn cứu cũng cứu không kịp.
Tạ Trường Quân nhìn nàng một cái, tức giận nói: “Ngươi tới gần một chút.”
Nghe thế, tuy rằng Thẩm Nguyệt có chút sợ hãi nhưng vẫn dựa theo lời hắn nói, cách hắn gần hơn một chút.
Tạ Trường Quân xem xét linh lực nàng trước, phát hiện cũng không có dị thường gì, tiếp theo trực tiếp điểm vai trái nàng, cánh tay phải cùng với mấy huyệt đạo phía sau lưng, giải thích nói: “Minh đăng này dùng máu để châm, tuy rằng linh khí dư thừa nhưng cũng rất nặng sát khí, tạm thời phong bế huyệt đạo của ngươi để phòng trừ tà khí lan tràn nhưng linh khí vẫn có thể để ngươi điều động sử dụng.”
Nghe thế, Thẩm Nguyệt gật gật đầu, lại chỉ chỉ phía sau hắn, “Sư phụ, suối Xuân Khê này. . . . . .”
Sau khi xử lí xong chuyện của Thẩm Nguyệt, Tạ Trường Quân mới lo lắng nhìn về phía nguồn suối mà hai người đã lao lực tìm kiếm.
Hai người đến gần, chỉ thấy nguồn suối Xuân Khê được bao bọc bởi một hàng rào đá hình tròn giống như miệng giếng, nhìn vào trong, nước ở bên trong lại không giống như nước thường mà giống như một mặt gương hơn, sáng đến độ có thể soi bóng người.
Chỉ thấy dưới thác nước có một cái guồng quay nước, dựa theo sức nước từ trên đổ xuống mà chậm rãi chuyển động.
Cái guồng quay này không khác gì với những cái guồng nước bình thường, điểm kỳ quái duy nhất chính là dưới cái guồng này có treo một cái hộp gỗ, giống như đang chứa nước.
Thẩm Nguyệt chưa từng gặp qua guồng quay như thế bao giờ, ánh mắt nhịn không được bị hộp gỗ kia hấp dẫn.
Nàng nhìn chằm chằm hộp gỗ kia, cho đến khi nước trong hộp đựng đầy thì nàng mới nhận ra cái hộp gỗ này kỳ lạ ở chỗ nào.
Mỗi khi hộp gỗ đựng đầy nước sẽ khiến hộp gỗ lật ngược lại, mà khi lật ngược hộp gỗ sẽ tạo ra phản lực làm guồng quay nước đảo chiều quay, lại thêm thiết kế đạo thù của xương khô, giờ khắc này, nước suối Xuân Khê chảy về sông Tứ Thủy trực tiếp chảy ngược!
Mà khi đó nữ tử lại đi thả Hà Đăng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị mạch nước ngầm chảy ngược cuồn cuộn cuốn đến mắt trận bí cảnh, bị truyền tống ở đây, trở thành công cụ người châm đèn cho bí cảnh!
Phàm nhân không có linh lực, châm không được mấy ngọn đèn đã máu tận người chết, cho nên không kích phát xương khô, chỉ có người tới phá cảnh mới có thể đi đến cuối đường, lại bởi vì dương khí trên người mà kích động đến xương khô.
Nếu người đó thực lực không đủ hoặc là hơi vô ý sẽ dễ dàng chết tại đây. Thiết kế tài tình như vậy lại khiến Thẩm Nguyệt nhịn không được mà nhớ tới việc Chỉ Li lần trước.
Hai sự việc nhìn như không hề có liên hệ nhưng lại vô cùng đặc biệt, hơn nữa thời gian phát sinh đều rất gần nhau.
Là ai phí tổn tâm tư đi thiết kế một bí cảnh phức tạp như vậy, rốt cuộc hắn muốn thứ gì?
Thẩm Nguyệt nhìn đến ảnh ngược Tạ Trường Quân trong nước, chỉ thấy ánh mắt hắn không trộn lẫn nửa phần tạp chất, ngay cả khi nhíu mày suy tư cũng có vài phần cảm giác dù là vô tình cũng động lòng người.
Nàng vừa mới mở miệng, “Sư phụ, rốt cuộc bí cảnh này là ai ——”
Lại bị hắn cắt ngang, “Rời khỏi bí cảnh trước đã.”
Lúc này mắt trận bí cảnh đã bị phá, lúc nào cũng có khả năng sụp xuống, nhanh một chút mới có thể chạy ra ngoài trước khi chúng sập xuống.
Tạ Trường Quân lại lần nữa lấy quyển sách kia ra, văn tự truyền tống trận bên trên vẫn còn nhưng có điều nét chữ đã loang lổ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng trôi đi.
Hắn chưa cho nàng thời gian phản ứng, trực tiếp bắt lấy ống tay áo nàng, nhảy vào truyền tống trận.
Khi ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Hai người dựa theo đường cũ chuẩn bị về Thiên Môn, lại phát hiện con đường vào cửa chính không cho qua.
Đệ tử canh gác ngăn hai người lại, bảo bọn họ đi vào từ cửa Tây Bắc.
Thẩm Nguyệt nhìn thủ vệ kia quen mắt, lại làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được người đó là ai nhưng đối phương lại nhận ra thân phận của nàng, vốn là giọng điệu việc công xử theo phép công lập tức lại trở nên nhiệt tình.
“Là Thẩm cô nương à.”
Nghe giọng nói này, Thẩm Nguyệt rốt cuộc cũng nhớ ra thân phận của đối phương. Là đệ tử đội tuần vệ Từ Diễn nàng gặp được trước cửa Huyền Uyên Điện.
Ấn tượng của Thẩm Nguyệt đối với hắn không tồi, cong lên một nụ cười nhạt, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao lại không thể đi vào từ cửa chính mà phải đi cửa hông?”
Tạ Trường Quân nhìn nàng một cái, cong cong môi, tựa như đang cười lạnh.
Lần trước là Phong Yến, lần này lại là Từ Diễn, nhân duyên của nàng ở Thiên Môn cũng không tệ.
Từ Diễn cười giải thích: “Cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua hôm nay là trừ tịch, đệ tử đang ở cửa cung châm nến đỏ trong đèn l*иg, sợ linh hỏa bốc cháy ngộ thương đệ tử khác nên mới để mọi người đi cửa Tây Bắc.”
Sau khi Thẩm Nguyệt nghe vậy lắp bắp kinh hãi, vậy mà đã là trừ tịch rồi sao?!
Khi nàng ở trong bí cảnh không cảm thụ được thời gian trôi đi, hóa ra bọn họ đã ở trong bí cảnh suốt ba ngày.
Thẩm Nguyệt nhìn Tạ Trường Quân một cái, muốn biết có phải hắn cũng bất ngờ như mình hay không nhưng hắn lại không nhìn nàng, nghiêng mặt nhìn về nơi khác.
Ánh mắt không nhận được hồi đáp, trong mắt Thẩm Nguyệt hiện lên một tia mất mát.
Từ Diễn còn tưởng rằng Thẩm Nguyệt không muốn đi cửa Tây Bắc, thuận thế định đi về phía sau, “Ta đi hỏi thử xem bọn họ đã làm xong chưa.”
Thẩm Nguyệt không muốn phiền hắn, nhanh chóng nói: “Sư huynh không cần làm vậy, chúng ta đi cửa Tây Bắc cũng tốt, nơi đó vừa vặn gần chỗ ở hơn một chút.”
Sau khi Tạ Trường Quân nghe được, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một luồng khí không rõ lí do.
Lại còn sư huynh. . . . . .
Hắn nhận đồ đệ thứ hai từ khi nào chứ, người nào có thể khiến nàng gọi là sư huynh?
Thẩm Nguyệt không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể túm túm ống tay áo hắn, dò hỏi: “Chúng ta đi cửa Tây Bắc chứ?”
Tạ Trường Quân không đáp lời nàng, lập tức đi về phía cửa Tây Bắc.
Thẩm Nguyệt chỉ đành phải cáo biệt Từ Diễn, nhanh chân đuổi theo bước chân Tạ Trường Quân, đi được một nửa đột nhiên cảm thấy linh phủ như sông cuộn biển gầm, nàng chỉ cho là vì trong bí cảnh linh khí dư thừa nên cũng không để ý.
Đi đến cửa Tây Bắc liền thấy Học Cung vốn luôn yên tĩnh đột nhiên náo nhiệt lên, các môn phái đều tụ tập bên nhau đón giao thừa, cho dù là tán tu không có môn phái cũng tụ họp ở đây.
Trước kia khi nàng ở Trường Tiên Môn đều cùng sư huynh sư tỷ đón giao thừa, thật đúng là không nghĩ tới nếu chỉ có một mình mình thì nên ăn tết như thế nào.
Nàng nhìn thoáng qua bóng dáng Tạ Trường Quân, nhìn dáng vẻ hắn cũng không ý định đón lễ trừ tịch. Không nghĩ tới, ngay vào giờ phút này, pháo hoa từ trấn Tứ Thủy phía sau nổi lên, nổ tung trong không trung.
Nàng theo bản năng xoay người, đáng tiếc cách quá xa, Thiên Môn lại có đình đài cao lớn che phủ nên chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình.
Tạ Trường Quân cũng không có hứng thú gì đối với pháo hoa nhưng bởi vì tiếng bước chân vốn đi theo sau hắn ngừng lại nên hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tiểu cô nương nhón chân, giống như làm như vậy là có thể nhìn đến pháo hoa.
Tạ Trường Quân thở dài, đi đến bên người nàng, giọng điệu tựa như bất đắc dĩ lại tựa như trào phúng: “Làm vậy là có thể xem được pháo hoa sao?”
Thẩm Nguyệt hơi có chút vô tội mà lắc lắc đầu.
Tạ Trường Quân lại hỏi: “Muốn xem pháo hoa?”
Thẩm Nguyệt gật gật đầu.
Tạ Trường Quân: “Đi theo ta.”
Thẩm Nguyệt có chút giật mình, nàng không nghĩ tới hắn sẽ cùng nàng đón giao thừa, ánh mắt xinh đẹp như phát ra tia sáng, nở một nụ cười mỉm ngọt ngào, gật đầu “Vâng” một tiếng.
Nàng một bên đi theo Tạ Trường Quân, một bên phỏng đoán hắn sẽ mang nàng đi tới nơi nào. Không nghĩ tới hai người loanh quanh lòng vòng vậy mà lại đi đến chính điện trước Thiên Môn.
Chính điện chỉ có khi cử hành nghi thức đặc thù nào đó mới được dùng tới, bây giờ mọi người đều vội vàng ăn tết, cửa chính lại đóng chặt, không có một bóng người.
Thẩm Nguyệt có chút không hiểu, dù sao thì chính điện này so với các điện khác đều cao lớn nguy nga hơn, vốn ban đầu nàng còn có thể nhìn thấy được ít pháo hoa nhưng do chính điện che khuất nên hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Có khi nào hắn mang nàng tới nơi này cũng không phải để xem pháo hoa. . . . . .
Tạ Trường Quân thấy nàng thất thần, lạnh nhạt nói: “Còn không xem pháo hoa, nếu còn không xem thì sẽ kết thúc đấy.”
Thẩm Nguyệt: “?”
Giây tiếp theo Tạ Trường Quân đến gần nàng, đem nàng ôm đến bên người mình, nói: “Nắm chặt ta.”
Không đợi Thẩm Nguyệt phản ứng lại, hắn liền nhún người phi thân về phía nóc chính điện.
Thẩm Nguyệt theo bản năng ôm lấy eo hắn.
Gió đêm cuốn theo hơi mát ập vào mặt, nàng ngước mắt nhìn, trong nháy mắt bản thân giống như gần sao trời hơn một chút, nhưng giờ phút này cho dù sao trời có loá mắt thế nào thì trong mắt nàng cũng không theo kịp nửa phần ánh hắn mắt.