Giây tiếp theo, hai người vững vàng đáp xuống mái nhà, Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn xuống, ba lần im lặng hỏi.
Ta là ai, ta đang ở đâu và ta đang làm gì?
Chỉ bay lên như thế này thì không hiểu được?
Ở vị trí này, có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Môn thậm chí cả trấn Tứ Thủy, vì chào đón năm mới, toàn bộ đường phố đều treo đủ loại đèn, có đủ hình dạng và màu sắc sặc sỡ khác nhau, cổng thành, đền thờ, quán rượu, những ngôi nhà, cũng treo những ngọn đèn l*иg rực lửa, những âm vang sống động liên tiếp nhau tạo nên một khung cảnh huy hoàng rực rỡ của thế giới phồn hoa.
Đột nhiên, tiếng pháo vang lên, trên không trung pháo hoa nở rộ sáng chói.
Lúc này, Thẩm Nguyệt mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy pháo hoa bay lên, nàng không thể vui hơn, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhịn không được quay đầu lại nói với hắn: "Đẹp quá!"
Tạ Trường Quân gật đầu: "Rất đẹp."
Pháo hoa đằng xa nở rộ rồi rơi xuống, gò má hắn như ẩn như hiện trong ánh sáng, đẹp mắt cực kỳ.
Hai người cứ ngồi trên nóc nhà như vậy, Thẩm Nguyệt không khỏi nghiêng đầu hỏi: "Sư phụ có hay nhìn pháo hoa thế này không?"
Tạ Trường Quân lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên."
Pháo hoa là phung tục thường, người phàm đốt pháo hoa, một là để xua đuổi tà ma, hai là để cầu nguỵen bình an, mong rằng khói pháo hoa kia có thể mang ước nguyện của họ lên trời và báo cho thần linh biết.
Đây là những suy nghĩ của người phàm, bọn họ đương nhiên không cần đến chúng.
Nghe vậy, trong nội tâm Thẩm Nguyệt mỉm cười.
Thật trùng hợp, đây cũng là lần đầu tiên của nàng.
Đó là lần đầu tiên nàng vi phạm môn quy để lên một nơi cao như vậy, và cũng là lần đầu tiên nàng lên một nơi cao như vậy để xem pháo hoa.
Hơn nữa lần đầu tiên, dĩ nhiên là nàng cùng với sư phụ ở cùng một chỗ.
Cảm giác này thật tuyệt vời, giống như một loại cảm giác không thể giải thích được về số mệnh, lúc này là trùng hợp.
Tay nàng chống cằm, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào ánh đèn dầu bên dưới, nàng không nghe lời, cũng không thể dễ thương.
Ngoài sự ngạc nhiên, cũng chỉ có thể nhìn hắn: "Sư phụ, người xem cái đó, nó giống như một con cá nhỏ, không, hôm nay có lẽ gọi nó là cá chép mới đúng, ngụ ý là mọi năm đều có."
Tạ Trường Quân không trả lời, nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên một cái.
Hắn cũng nói rằng tâm người tu luyện không có ngoại cảnh, ngay cả chuyện lừa mình dối người này họ cũng phải tin tưởng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ con đường thăng thiên cũng bị chậm lại.
Nghĩ như vậy, Tạ Trường Quân không khỏi lại liếc nhìn Thẩm Nguyệt.
Không ngờ, Thẩm Nguyệt đột nhiên hơi nhắm mắt lại, ngồi tại chỗ, hai tay đặt trên đầu gối.
Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một hồi linh khí cuồn cuộn xung quanh mình.
"Đây là…?"
Đôi lông mày bình thường không chút gợn sóng lúc này hiện lên một chút ngạc nhiên.
Thẩm Nguyệt dùng chút ý thức cuối cùng nói với hắn: “Sư phụ, con không kìm lòng được.” Không gian trên mái nhà nhỏ, Thẩm Nguyệt cần rất nhiều khí lực mới có thể giữ thăng bằng: “Con sợ mình sẽ đột phá. "
Sau khi nói xong nàng im lặng, hoàn toàn bước vào thế giới của riêng mình.
Tạ Trường Quân không ngờ nàng lại đột phá đột ngột như vậy, hắn để nàng bỏ qua giai đoạn Linh Đan kỳ và trực tiếp tiến vào giai đoạn Nguyên Thần kỳ, hắn đã có kế hoạch của riêng mình, hắn đoán rằng linh lực trong Bí Cảnh có thể gia tăng tốc độ đột phá của nàng, nhưng không nghĩ tốc độ lại nhanh như vậy.
Chọn thời gian không đúng coi như xong, thậm chí địa điểm cũng đột ngột như vậy.
Hắn chưa thấy ai đột phá trên mái nhà.
Mặc dù Tạ Trường Quân bất lực, hắn chỉ có thể làm một tầng kết giới bảo vệ xung quanh nàng để nàng ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nàng không có linh đan, mặc dù có linh lực của hắn làm một tầng trụ cột trong tư duy của nàng, nhưng nó vẫn có chút bất đồng với những đột phá tu luyện của đạo tu bình thường.
Về phần có gì bất đồng, hắn chưa trải qua, nên cũng không rõ lắm, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể ngồi đối diện với nàng, bất cứ lúc nào quan sát tình hình của nàng.
Không nghĩ tới Thẩm Nguyệt đột phá như vậy, mất một ngày một đêm.
Khi nàng mở mắt ra một lần nữa, đã là ngày mồng hai của năm mới.
Thấy Thẩm Nguyệt mở mắt ra, Tạ Trường Quân lập tức rút hàng kết giới bảo vệ nàng ra, để nàng có thể tự do di chuyển.
Vốn Tạ Trường Quân tưởng rằng Thẩm Nguyệt sẽ thử linh lực của mình trước, nhưng ai biết đối phương chỉ ngửa cổ, sau đó lập tức nhận ra điều gì đó, xúc động nói: “Con đang… Tiến vào Nguyên Thần kỳ rồi?"
Tạ Trường Quân: "Nguyên Thần sơ kỳ."
Thẩm Nguyệt giống như không có nghe thấy lời của hắn, lại hỏi lần nữa: "Con thật sự tiến vào Nguyên Thần kỳ rồi sao?"
Nàng là một đệ tử bị phế bỏ tu vi, không có linh đan, bị đuổi ra khỏi sư môn, vậy mà đột phá tiến vào Nguyên Thần kỳ? Tuy rằng thiên phú của nàng không thấp, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh, nếu với tốc độ như vậy, không đến mười năm nữa nàng đã có thể phi thăng?
Tạ Trường Quân không có gì vui mừng, mà bình tĩnh giải thích: "Ở đây ngươi đã cọ xát rất nhiều linh khí của Thiên Môn, học được tâm pháp tâm kinh ở học cung, lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý mà người tu luyện Thủy hệ kiếm cả đời cũng không hiểu được, lại tới Bí Cảnh rèn luyện một phen, có thể đột phá nhanh như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. ”
Hắn đã nói tất cả mọi thứ, duy chỉ có một điểm hắn hoàn toàn không đề cập đến là vai trò của mình, như thể hắn là một người không dính líu gì đến.
Thẩm Nguyệt biết rõ mọi chuyện không dễ dàng như hắn nói, nhưng cụ thể không dễ dàng ở chỗ nào nàng không biết rõ lắm, suy nghĩ một hồi, vẻ mặt kinh hỉ nói: “Nhất định là do sư phụ dạy tốt! Không có sư phụ, sẽ không có đệ tử ngày hôm nay!"
Tạ Trường Quân suýt nữa ngã trồng đầu xuống.
Thật tốt khi có một đệ tử.
Hẳn là những người Phong Yến, Từ Diễn,... Kia có thể làm quen với nàng, cũng bởi vì nàng có thể nói như vậy?
Lần sau nếu để hắn gặp lại...
Gãy chân coi như nhẹ.
Tạ Trường Quân vỗ vỗ ống tay áo, hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Nguyệt này sẽ đột phá, đang cố gắng thích ứng với những thay đổi trong tư duy.
Trong giai đoạn Linh Đan kỳ, mọi thứ đều dùng linh đan, không có linh đan, chỗ nào nàng cũng cảm thấy kỳ quái, không có linh đan để hội tụ linh lực, nàng luôn cảm thấy kiếm này là luyện cho người khác.
Nhưng hiện tại, trong giai đoạn Nguyên Thần kỳ, mọi thứ đã khác.
Giống như đột nhiên thoát khỏi xiềng xích gì đó, mọi thứ đều được chỉ hướng rõ ràng, ngay cả kiếm Khê Đường đang dán ở hông nàng, vì cảm nhận được tư duy nàng biến hóa mà nhẹ nhàng giật giật.
Nếu tiếp tục như vậy, có thể nhanh chóng luyện tập ra kiếm ý của bản thân.
Sau khi điều chỉnh xong nội tức, Thẩm Nguyệt nhìn xuống dò hỏi: "Sư phụ, chúng ta có thể đi xuống không? Hình như con có chút sợ độ cao..."
…
Trong khoảng thời gian Tết Nguyên Đán, trong cung không có lớp học nên mọi người đến thăm nhà nhau ăn hạt dưa, rất náo nhiệt.
Trước đêm giao thừa, nàng và Tạ Trường Quân đi đến Bí Cảnh, đêm giao thừa cũng là lần đầu tiên đột phá cảnh giới trên mái nhà. Họ hoàn toàn bỏ lỡ hai ngày quan trọng nhất là tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới. Năm nay không khác gì năm cũ.
Các bức tường bên ngoài chỗ ở của bọn họ có thể nhìn ra.
Trước cửa ra vào của những người khác, tường không phải treo đèn l*иg, chính là dán giấy đỏ lên song cửa, hoặc câu đối sặc sỡ được viết bằng linh lực.
Chỉ có cửa phòng của Thẩm Nguyệt và Tạ Trường Quân là trống không, một cơn gió thổi qua, họ đều có thể cảm nhận được mức độ thê thảm.
Tạ Trường Quân cảm thấy không có chuyện gì, nhưng Thẩm Nguyệt lại nhìn không được.
Nàng mua kiếm đã tốn gần hết linh thạch, không có tiền mua đồ tốt, đành phải lấy một ít đồ thừa không cần thiết của Chu Hàn, đầu thừa đuôi thẹo dùng bột nhão dán lại.
Đầu tiên, nàng dán hai đường Thần Tiên không xác định trước cửa của mình, sau đó chọn ra một vài tấm lưới cửa sổ đẹp mắt, mang đến cho Tạ Trường Quân.
Thầm Nguyệt thò đầu vào dò xét, nàng phát hiện thái độ Tạ Trường Quân khác thường, không đọc sách cũng không viết chữ, mà đang tưới hoa.
Nàng thấy trên tay hắn cầm một cái bình phun nước màu trắng sứ, cảm thấy nhàn nhã hơn một chút so với bình thường.
Đã qua tết âm lịch, còn mấy ngày nữa là lập xuân, để an ủi mọi người và làm tăng thêm một chút sắc thái và hơi thở năm mới, Học Cung đã phát cho phòng mỗi người một vài chậu chá lan.
Thẩm Nguyệt biết chá lan là một loài hoa quý, lúc trước Trường Tiên Môn cũng đã mua nó vào dịp tết âm lịch, nhưng khi đó nàng còn nhỏ không hiểu chuyện này, nàng chỉ nhớ rằng những bông hoa này là để phân phát cho các sư tỷ sư muội của nàng.
Sau này mới biết được chá lan không chỉ dùng để ngắm, phát triển đến một độ tuổi nhất định mà còn là nguyên liệu quý để luyện chế các pháp khí.
Lúc này, Thẩm Nguyệt sat lại nhìn kỹ, lập tức thấy màu sắc và hoa văn trong suốt, màu vàng tươi có chút thanh tao thoát tục, ngạo nghễ, hàm xúc thú vị, rất đẹp mắt.
Lại nhìn song cửa sổ nhăn nheo trong tay, nàng xấu hổ giấu nó ra sau.
Có chá lan châu ngọc ở trước mặt, nàng không thể lấy ra mấy món đồ trang trí song cửa này ra, nếu dán trên cửa sổ mà đập vào mắt hắn,sẽ là hai chữ sáng loáng - mất mặt.
Tạ Trường Quân rũ mắt xuống, nhìn lướt qua giấy đỏ dán song cửa sổ trong tay, cố ý hỏi: "Có chuyện gì không?"
Thẩm Nguyệt suýt chút nữa lắc bay đầu: "Không có việc gì, không có việc gì, nghe nói chỗ sư phụ có mấy chậu hoa đẹp, con đến xem."
Tạ Trường Quân không nhìn nàng nữa, hắn chỉ tiếp tục tưới hoa, ngay lúc Thẩm Nguyệt đang định đi ra ngoài, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Cứ mang bột nhão như vậy không mệt sao?"
Thẩm Nguyệt: "..."
Tạ Trường Quân cuối cùng đặt bình tưới hoa xuống, dùng linh lực lau khô giọt nước trên tay: "Lấy ra xem một chút."
Lúc này Thẩm Nguyệt mới ngượng ngùng xòe lòng bàn tay ra, đưa hai tờ giấy đỏ dán cửa song cửa sổ ra trước mặt hắn.
Lúc nàng chọn không cảm thấy kì quái, nhưng dù sao cũng cũng là đồ vật dư lại của người khác, hơn nữa khí chất của hắn quá đặc biệt, vừa đến phòng của hắn, lập tức cảm thấy không có cái gì xứng với anh.
Ai biết Tạ Trường Quân vươn tay cầm lấy nhìn một cái, nói: "Dán lên đi."
Lúc này, Thẩm Nguyệt mới cầm chiếc bàn chải nhỏ lên, dán lên song cửa sổ.
Sau khi dán xong, nàng nhìn kỹ lại, cảm thấy bông hoa này trông rất quen mắt, nàng suy nghĩ một chút, khi câu trả lời sắp xuất hiện, Tạ Trường Quân đột nhiên hỏi một câu: "Lớp học của ngươi trong Học Cung như thế nào?"
Trái tim của Thẩm Nguyệt đập lệch một nhịp.
Trong dịp Tết Nguyên Đán đột nhiên kiểm tra bài học, thật thú vị...
Nàng trầm giọng trả lời: "Ngoại trừ mấy ngày đi Bí Cảnh kia không có đi học, thời gian còn lại con đều tham gia."
Tạ Trường Quân tiếp tục hỏi: "Ngươi đã đọc xong sách ta đưa chưa?"
Thẩm Nguyệt: "Còn hai quyển."
Tạ Trường Quân: "Kiếm pháp Trường Vân của ngươi luyện thế nào rồi?"
Thẩm Nguyệt: "Theo lời khuyên của sư phụ, mỗi ngày sẽ vượt qua một trăm lần."
Tạ Trường Quân nghe xong chỉ nhẹ "ừm" một tiếng, không biết là hài lòng hay không hài lòng.
Thẩm Nguyệt nghĩ rằng hắn sẽ giao cho nàng một nhiệm vụ mới, không nghĩ tới một giây sau, hắn nói: "Hai ngày này dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi thôi."
Thẩm Nguyệt kinh ngạc nói: "Đi?"
Tạ Trường Quân: Nếu cứ cọ linh khí của người khác như vậy, không tốt."
Thẩm Nguyệt: "Vậy chúng ta...?"
Tạ Trường Quân: "Tiếp tục cọ ở chỗ khác."
Thẩm Nguyệt: "???"