Minh đăng của thế gian, lấy giận dữ làm đuốc, lấy máu làm dầu, tâm trí làm bình, lấy ánh sáng làm công đức.
Từ đây khắp cõi âm đều sáng, sáng đến vô tận.
Không cần Tạ Trường Quân giải thích, Thẩm Nguyệt đã hiểu rõ vì sao bọn họ vòng đi vòng lại vẫn luôn ở chỗ cũ. Chỉ cần bọn họ không thắp sáng mấy ngọn đèn tắt kia, bọn họ sẽ phải đi trên con đường đèn hết lần này đến lần khác, vòng đi vòng lại, như một vòng tuần hoàn.
Những ngọn đèn trước đều là do người chết dùng máu của mình để thắp sáng, nếu muốn tiếp tục đi thì cần phải thắp sáng hết những ngọn còn lại. Nhưng nghe ý của Chu Hàm, quyển thoại bản này bán rất chạy ở dân gian, nếu vậy, chỉ cần là người nhìn thấy thoại bản đều sẽ thông qua văn tự trên trang giấy tạo thành truyền tống trận mà bị đưa đến nơi này.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt xem ra quan phủ cũng không nhận được số lượng lớn thông báo có người dân bị mất tích, nếu chỉ tính những vụ có dị thường thì chỉ có vài nữ tử bên bờ sông Tứ Thủy kia.
Thẩm Nguyệt đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra.
Tạ Trường Quân: “Không phải tất cả mọi người đều có chấp niệm mạnh mẽ mà hãm sâu vào chuyện xưa, bí cảnh cũng không phải động không đáy, không thể cất chứa được nhiều người như vậy, cho nên chỉ một phần văn tự trong thoại bản mới có thể hình thành trận pháp vây khốn tâm trí người khác, mà truyền tống trận lại chỉ có đạo tu mới có thể đi vào, nếu người thường muốn tiến vào nơi này sẽ cần phải đi vào từ mắt trận.”
Thẩm Nguyệt cả kinh nói: “Cho nên mắt trận của bí cảnh này là ở giữa sông Tứ Thủy.”
Tạ Trường Quân: “Người viết chuyện xưa hiểu rất rõ phong tục tập quán của trấn Tứ Thủy, cho nên khi có chuyện xưa “đèn vô tận”, người bị hại đọc được chuyện xưa sẽ rất dễ đem nó vào hiện thực, muốn noi theo người trong chuyện xưa, thả Hà Đăng vào ban ngày để hoàn thành tâm nguyện của mình.”
Chấp niệm. . . . . .
Nàng vừa mới xem qua câu chuyện này, vậy nên cũng hiểu rất rõ tình tiết trong đó.
Vai chính trong chuyện xưa là công chúa Bình Nhạc tôn quý nhất của Cửu Đường quốc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, rực rỡ thiên hạ, mạo mỹ đáng yêu, nữ tử thiên hạ không ai có thể sánh được với nàng, chỉ là nàng lại không thể sống theo ý mình, cho dù đế quân sủng ái nàng như vậy nhưng cũng không thể không tách nàng ra khỏi thanh mai trúc mã Thái Tử Tề Lan của Bắc Quốc, đem nàng xem như quân cờ cân bằng triều chính, gả cho Chu Sùng nhà mẹ Chu thị của Thái Hậu.
Chu Sùng hoang da^ʍ vô độ, công chúa Bình Nhạc đã nghĩ mọi cách kéo dài hôn kỳ, ngẫu nhiên có một ngày khi nàng lễ Phật trong chùa, được một tiểu sinh tặng 《 đại ma huyền kinh 》, trong sách viết, đem máu giữa mày nhỏ vào Hà Đăng sau đó châm Hà Đăng thả vào giữa sông là có thể thấy được người mình muốn gặp hoặc một ước nguyện chưa hoàn thành.
Công chúa Bình Nhạc cố dựa theo trong sách viết, tắm gội, tụng kinh, đem Hà Đăng chậm rãi thả trôi vào giữa sông, vốn nàng cũng chỉ muốn an ủi sầu khổ trong lòng, không nghĩ tới khi Hà Đăng cháy hết, một nét chữ quen thuộc xuất hiện giữa trò tàn của ngọn đèn.
Là Thái tử Tề Lan.
Hắn nói nàng không cần tuyệt vọng, cũng không nên gấp gáp, mỗi đêm nàng hãy châm một ngọn nến trắng, chờ khi châm được một ngàn trản đèn sáng ngời thì hắn sẽ từ nơi biên giới hai nước lãnh binh đến tiếp nàng hòa thân.
Nhưng một hành động bình thường như thế muốn hoàn thành cũng không phải dễ dàng.
Bình Nhạc trải qua từng lần cung biến, chính biến, phế vị, trọng lập, ép gả, trong lúc trải qua trăm cay ngàn đắng, nàng không từ muôn vàn khó khăn, hàng đêm châm đèn.
Ba năm sau, Tề Lan quả nhiên thực hiện hứa hẹn, lãnh binh đến tiếp nàng hòa thân. Nhưng lại không nghĩ đến lẫn trong đám thị vệ hộ tống Tề Lan có gian tế của Chu Sùng phái tới, tuy hắn ta không có tình yêu với Bình Nhạc, nhưng dù sao hai người cũng từng có hôn ước, người mà hắn không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được.
Huống chi người kia lại là người từng thua kém hắn ta, từng chịu mọi nhục hèn nơi hoàng cung.
Trước khi hòa thân, Bình Nhạc mặc một thân hỷ phục màu đỏ, cầm gương vẻ lông mày, lại không biết phía sau mình là vực sâu vạn trượng, trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại, một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim, máu tươi đỏ thắm nhỏ giọt, nàng kết thúc sinh mệnh ở tuổi mười bảy trong trời đông giá rét.
Tề Lan nghe nói Bình Nhạc chết bất đắc kỳ tử, cùng ngày liền khởi binh vào biên giới, đánh vào Cửu Đường, trong vòng 10 ngày liền đoạt vô số thành trì, từ đây Cửu Đường tẫn mệnh, quốc lực suy giảm dần diệt vong.
Có người nói, Tề Lan nghênh thú công chúa là giả, công thành đoạt quốc mới là thật, cũng có người nói, Bình Nhạc yêu Tề Lan nhiều năm, phản quốc thông đồng với địch, giả chết lấy cớ, đem mọi tội lỗi đổ hết lên người Chu Sùng, kẻ đã giày vò nàng trong nhiều năm, còn bản thân đã sớm được người âm thầm hộ tống đến Bắc Quốc.
Kết cục để lại cho người đọc nhiều phỏng đoán, mỗi người đều có lý giải của riêng mình nhưng có một chuyện vô cùng xác thực chính là công chúa đã thông qua việc thả Hà Đăng để tìm được cơ hội cứu rỗi.
Cơ hội này đặt trước mặt một người cả đời bình lặng quả thật không đáng nhắc tới nhưng đối với những người có chuyện tiếc nuối thì lại cực kỳ dễ động tâm.
Nghĩ vậy, Thẩm Nguyệt hỏi: “Cho nên ba vị nương tử chết đuối kia đều là bởi vì trong lòng có tiếc nuối hay tâm nguyện chưa hoàn thành sao?”
Tạ Trường Quân: “Người đầu tiên là tam nương Thôi gia, tuy nàng đã gả cho lang quân như ý nhưng lại chịu bà bà bắt nạt nhiều năm, ngày mẹ nàng chết, nàng còn bị bắt ở nhà theo quy củ không được về nhà mẹ đẻ khiến nàng bỏ lỡ cơ hội nhìn mặt mẹ mình lần cuối.”
“Vị thứ hai là Vương Lâm thị đã chết hai con trai liên tiếp, đi thả Hà Đăng chính là vì để cầu phúc cho đứa con thứ ba trong bụng.”
“Vị thứ ba là Tiêu nương tử, cũng là vì gia tộc ép buộc nên mới gả cho hôn phu hiện giờ.”
Nghe thế, ánh mắt Thẩm Nguyệt chớp động, muốn nói cái gì rồi lại lại thôi.
Các nàng cũng chỉ cố bắt lấy một cọng rơm hy vọng, mong mượn cơ hội này để có được cơ hội giải thoát nhưng chưa từng nghĩ tới lại lấy thân châm minh đăng, chiếu sáng đường xuống hoàng tuyền.
Người chết đã đi xa, nàng còn có thể nói cái gì đây.
Trên đời này, không người nào không oan ức, kẻ có tình ắt có tội nghiệt.
Có hận không thể sống, có tình không thể thủ.
Tạ Trường Quân thấy nàng ỉu xìu cúi đầu không nói, liền biết nàng nhất định là đang cảm khái thay người.
Cả đời phàm nhân có trăm năm, từ thủa tóc còn xanh đến khi bạc phơ, yêu hận đều vội vàng, nhiệt liệt lại nồng đậm, theo thời gian trôi qua, mọi tình cảm đều bị ánh mặt trời kia hòa tan, hắn có thể bình tĩnh nói ra chuyện này thì cũng có thể bình tĩnh tiếp thu chuyện nàng không thể lý giải được sinh ly tử biệt.
Nhưng đồ đệ hắn lại không như vậy, chuyện của người khác vĩnh viễn lớn hơn cảnh ngộ thương cảm của mình.
Hắn nhìn sang, chỉ thấy giờ phút này Thẩm Nguyệt đang nhìn ánh nến kia, đôi mắt ướŧ áŧ lóe lên tia sáng độc nhất vô nhị.
“Cho nên hiện tại chúng ta cần phải đem số đèn còn lại thắp lên mới có thể nhìn thấy thứ ở cuối con đường, mới có thể phá trận này, không để người vô tội nào bị hại thêm nữa.”
Nói xong, nàng tiến lên một bước tới gần ngọn đèn dầu, đang chuẩn bị rút kiếm Khê Đường ra thì bị Tạ Trường Quân cản lại.
Tạ Trường Quân: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Trong giọng nói của hắn có sự uy nghiêm không cho phép ai xâm phạm.
Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt: “Đốt đèn ạ.”
Nghe thế, Tạ Trường Quân nhẹ liếc nàng một cái: “Có sư phụ ngươi ở đây cần đến ngươi xuất đầu lộ diện sao?”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra: “Ngài là sư phụ, loại chuyện nhỏ này vẫn nên để đệ tử ——”
Tạ Trường Quân lạnh nhạt nói: “Như thế nào? Đệ tử nên làm những việc này còn sư phụ đều ngồi không ăn cơm trắng sao?”
Thẩm Nguyệt: “. . . . . . Đệ tử không có ý này.”
Thừa dịp Thẩm Nguyệt cúi đầu, Tạ Trường Quân lập tức cắt một đường trên cổ tay, máu tươi nhỏ giọt, ngọn đèn vốn im lìm chợt sáng bừng lên.
Thẩm Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu một chút, không biết vì sao, nàng có một loại ảo giác ngọn đèn mà Tạ Trường Quân thắp sáng này so với mười mấy ngọn đèn trước đó cộng lại còn sáng hơn.
Tuy rằng nói vết thương nhỏ này đối với đạo tu thì không tính là gì nhưng nàng vẫn lo lắng không thôi, dù sao thì thương thế của hắn cũng mới tĩnh dưỡng chưa được bao lâu.
Nhưng giờ phút này, chỉ cần nàng tới gần hắn một chút, hắn sẽ giống như trốn tránh nàng mà đẩy nhanh tốc độ dùng máu thắp đèn.
Thẩm Nguyệt không có biện pháp, nàng chỉ có thể nhắc váy lộc cộc đi theo phía sau hắn.
Một trản lại một trản đèn sáng lên, toàn bộ đường đi sáng như ban ngày.
Đèn đã đốt, con đường này không còn lặp lại nữa, càng đi về phía trước tiếng nước càng thêm rõ ràng, Thẩm Nguyệt cũng không còn để ý việc bao lâu nữa mới đi đến nơi, nàng chỉ lo lắng nhìn Tạ Trường Quân, mỗi khi thắp sáng một ngọn đèn, trong lòng nàng lại trầm trầm, sợ hắn mất máu quá nhiều sẽ chịu đựng không nổi.
Dù sao thì cũng chỉ là một tiểu bí cảnh, nàng còn chưa lo lắng bao lâu, hai người liền đi tới đường cùng. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Thẩm Nguyệt nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
Một khối xương khô hình người lành lạnh ngồi ngay ngắn ở trước nguồn suối.
Bộ xương khô này tựa như một con rối gỗ được buộc dây, trên người ó không biết thắt bao nhiêu tơ hồng mới có thể duy trì hình dạng như vậy, tơ hồng được buộc tới từ bốn phía, liên tiếp buộc lên mấy ngọn đèn dầu gần đó.
Tạ Trường Quân nhìn thoáng qua xương khô kia, nhàn nhạt nói: “Bí cảnh này thiết kế cũng thật tinh xảo, người tạo trận vậy mà lại nghĩ tới việc dùng xương khô để tụ linh lực, trấn tâm trận.”
Thẩm Nguyệt chưa thấy qua thứ này nhưng vừa nhìn đồ vật khiến người ta sởn gai ốc kia thì liền biết mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Giây tiếp theo, chỉ nghe Tạ Trường Quân nói: “Rối xương khô được đúc thành từ âm ty địa ngục, chịu sát khí của âm ty nhuộm dần, một khi chạm vào dương khí sẽ đứng dậy phản phệ, đem Khê Đường của ngươi ra.”
Hắn vừa nói xong, tơ hồng gắn trên bộ xương khô như có người thao tác, cùng động đậy.
Trong lòng nàng lộp bộp một chút, trong tay mình còn có kiếm Khê Đường nhưng hắn thì lại không có bất kỳ vũ khí gì, làm thế nào có thể tự bảo hộ bản thân đây?
Rõ ràng là con rối hình người nhưng động tác của nó lại thập phần nhanh nhẹn, tơ hồng trên người nó giống như từng sợi tơ nhện, không ngừng phun trào về phía hai người, Thẩm Nguyệt tay mắt lanh lẹ dùng kiếm pháp, muốn đem từng sợi tơ hồng kia chặt đứt.
Nàng lo lắng nhìn thoáng qua Tạ Trường Quân, sợ hắn tay không tấc sắt sẽ bị nhốt ở trong đó, lại kinh ngạc phát hiện bước chân hắn cực nhanh, tựa như bóng ma, trước khi tơi hồng kia vươn tới đã sớm tránh thoát. Nếu thật sự tránh không thoát, trong lòng bàn tay hắn liền dâng lên một đoàn linh hỏa màu làm đem những sợi tơi này làm cho đứt đoạn.
Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua.
Nàng chỉ nhìn thấy hắn tập kiếm, lại không biết hắn còn biết ngự hỏa, trái tim bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào.
Hóa ra sư phụ cũng không uổng vẻ ngoài xinh đẹp kia.
Vừa thất thần, thiếu chút nữa nàng đã bị xương khô đánh trúng đầu.
Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một trận lãnh hương ập vào trước mặt, không biết khi nào Tạ Trường Quân đã chắn trước người nàng, ôm lấy nàng xoay người mới tránh thoát một kích của xương khô.
Khoảng cách hai người cực gần, Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, không biết có phải đèn dầu quá mức sáng ngời hay không, nàng chỉ cảm thấy trong đôi mắt lạnh nhạt thường ra vẻ người sống chớ gần của hắn vô cớ lộ ra một tia nhu hòa.
Tạ Trường Quân việc nào ra việc đó, “Đừng bị hình ảnh bên ngoài mê hoặc, thao tác nó không phải tơ hồng.”
Nghe được giọng nói của hắn, Thẩm Nguyệt mới đột nhiên phục hồi tinh thần, tập trung tinh thần ứng đối xương khô.
Nó vốn là vật vô hình vô thần, giờ phút này lại có thể công kích cũng chỉ vì có bí cảnh không ngừng cung cấp linh khí cuồn cuồn, chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn linh khí thì có thể giải quyết hết thảy vấn đề một cách dễ dàng.
Nghĩ vậy, Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua minh đăng bên cạnh, minh đăng dùng máu để thắp sáng, có khả năng trở thành nơi phát ra linh khí nhất.
Ngọn đèn này thắp lên không dễ, sợ là muốn dập tắt nó cũng khó.
Khi xương khô đem Tạ Trường Quân coi như kình địch, phần lớn tinh lực đều dùng để đối phó hắn, Thẩm Nguyệt rảnh rỗi chạy vội tới trước minh đăng, thử thổi một hơi.
Không hề phản ứng.
Nàng hít sâu một ngụm, lại thử một lần, vẫn không như cũ được.
Cũng đúng, kiếm phong xuất hiện khi đánh nhau cũng không khiến chúng tắt huống chi là bị người thổi.
Nhìn ánh nến, Thẩm Nguyệt lâm vào trầm tư.
Rất nhanh, nàng đã có một giả lớn mật thiết.