Sư Phụ, Ta Trộm Linh Thảo Nuôi Người

Chương 20: Ống tay áo

“Thẩm Nguyệt.”

Hắn lại gọi tên nàng một tiếng muốn làm nàng tỉnh lại. Thẩm Nguyệt lại như không nghe được thanh âm hắn, giãy giụa trong bóng đêm, “Sư phụ, chuyện Túc Tuyết mất đi linh đan con không biết gì hết, sư phụ đừng trục xuất con khỏi sư môn. . . . . .”

Tạ Trường Quân bình tĩnh trần thuật sự thật, “Thẩm Nguyệt, đây chỉ là cảnh trong mơ của ngươi thôi, không phải thật.”

Nhưng Thẩm Nguyệt lại chỉ xem hắn là Trường Lăng, một khắc cũng không ngừng xin tha. Hắn nhớ tới chuyện thẩm phán trên đài, phần lớn những chuyện đó là sự thật, còn những lời cầu xin giờ phút này hơn phân nửa là không phát sinh.

Hai người đã ở chung lâu như vậy, nàng có tính cách gì hắn vô cùng hiểu rõ. Những lời không dám nói ra ở thực tại được bộc bạch hết trong mơ.

Tạ Trường Quân tiếp tục nói: “Ta hỏi ngươi, rốt cuộc trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Vì sao linh đan của sư muội ngươi lại mất đi?”

Chuyện trong bí cảnh như một điều cấm kỵ nào đó, chỉ cần nàng vừa nghe đến liền im lặng, trong phòng chợt yên tĩnh.

Không biết chuyện này đã chôn sâu trong lòng nàng bao lâu, cho dù là trong mơ nàng cũng không để lộ ra dù chỉ một chút, Tạ Trường Quân biết lúc này cùng nàng giằng co cũng chỉ phí công, hắn chỉ có thể dùng phương pháp cuối cùng.

Hắn thừa dịp Thẩm Nguyệt trầm mặc, dùng Khê Đường cắt tay, nhỏ một giọt máu tươi trước mặt Thẩm Nguyệt, trong căn phòng tối nở ra một đóa hoa yêu diễm.

Ma yểm dựa vào chí âm chi khí trên đời đem người vây ở trong mộng, mà máu của Tạ Trường Quân là chí dương chi khí của Lục giới, giọt máu nhỏ sáng lên một trận hào quang lóa mắt, Thẩm Nguyệt ở trong mộng nhìn đến ánh sáng này, hoảng sợ, cùng lúc đó, Tạ Trường Quân cũng thoát khỏi cảnh trong mơ.

Khi hắn mở mắt ra vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn như cũ. Mà Thẩm Nguyệt bên người rốt cuộc cũng có phản ứng, nháy mắt tỉnh táo lại. Tạ Trường Quân lập tức sửa sang lại ống tay áo một chút, đem vết máu trên cổ tay giấu trong ống tay áo.

Toàn thân Thẩm Nguyệt đầy mồ hôi, nàng ngồi dậy, đột nhiên hoảng hốt không biết bây giờ đang là lúc nào, cảnh tượng trong mộng hiện lên rõ ràng trước mắt, nếu không phải vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ Trường Quân, nàng nhất định sẽ cho rằng mình còn đang ở Trường Tiên Môn, vừa mới bị mổ linh đan bị nhốt vào phòng tối.

Nàng không nhớ rõ Tạ Trường Quân trong mơ, chỉ coi người nọ như Trường Lăng, sau khi hồi tưởng lại một chút nàng mới thật sự tin vừa nãy chỉ là mơ, không phải sự thật.

Dù sao thì sau khi nàng bị nhốt vào phòng tối, chưa một lần nào Trường Lăng tới gặp nàng.

Chuyện trong mơ nàng không nhắc đến, Tạ Trường Quân cũng không hỏi, hai người đều làm như chưa có chuyện gì phát sinh.

Thẩm Nguyệt giơ tay lau lau mồ hôi, lúc này mới phát hiện áo ngoài Tạ Trường Quân đang khoác trên người nàng.

Trời đã sang tháng chín, ngoài sơn động ướt lạnh, hắn lại chỉ mặc một tầng áo mỏng, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Thẩm Nguyệt đang chuẩn bị cởϊ áσ ngoài xuống lại bị Tạ Trường Quân ngăn lại, “Ngươi vừa mới bị cuốn vào ma yểm, không thể chịu được gió lạnh, cứ mặc vào trước đi.”

Nghe thế, Thẩm Nguyệt ngẩn ra một chút, nàng có chút không thể tưởng tượng: “Ma yểm?”

Trước kia nàng đã từng mơ thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, mỗi lần đều tự mình bừng tỉnh, chưa từng nghĩ đến nàng lại bị rơi vào ma yểm.

Nàng nghe được tiếng nước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi: “Nguồn suối Xuân khê ở bên trong này?”

Nhìn thấy Tạ Trường Quân gật đầu, nàng lập tức chuẩn bị đứng dậy, “Con không sao, chúng ta vào thôi.”

“Chậm đã, ta hỏi ngươi.”

Tạ Trường Quân nói.

“Khi ngươi ở Trường Tiên Môn đã từng rèn luyện trong bí cảnh chưa?”

Thẩm Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện bí cảnh, đầu tiên nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó thần sắc khôi phục bình thường, “Bí cảnh là khóa học thực tiễn mà các đệ tử đều trải qua, năng lực cao sẽ đi vào đại bí cảnh rèn luyện, năng lực thấp một chút thì sẽ tới các tiểu bí cảnh rèn luyện vài lần.”

Nghe thế, Tạ Trường Quân gật gật đầu: “Vậy tức là ngươi cũng đã rèn luyện trong bí cảnh?”

Thẩm Nguyệt gật đầu: “Đệ tử đã từng đi qua vài tiểu bí cảnh.”

Tạ Trường Quân: “Bí cảnh trước mắt ngươi có dám đi vào không?”

Thẩm Nguyệt nhìn cửa động một cái, kinh ngạc nói: “Ý sư phụ là nguồn suối Xuân Khê ở trong bí cảnh?”

Tạ Trường Quân: “Đã từng không phải, hiện tại phải.”

Thẩm Nguyệt không nghĩ tới trước mắt lại là một bí cảnh, nàng cũng không dám rụt rè trước mặt Tạ Trường Quân, tựa hồ như đang nỗ lực thuyết phục mình, sau đó cất bước chuẩn bị đi về phía động.

Còn chưa đi hai bước đã bị Tạ Trường Quân ngăn lại: “Chậm đã.”

Thẩm Nguyệt dừng bước, ngửa đầu nhìn hắn.

Tạ Trường Quân: “Trong bí cảnh không biết hung hiểm bao nhiêu, ngươi mới vừa thoát khỏi ma yểm, nếu thân thể không khoẻ thì có thể ở bên ngoài chờ, một mình ta đi vào là được.”

Thẩm Nguyệt lại lắc đầu: “Không có việc gì, sư phụ.”

Từ sau khi chuyện của nàng cùng Túc Tuyết phát sinh, nàng chưa từng đi vào bí cảnh, bây giờ nghe nói sơn động phía trước là bí cảnh, tuy rằng thời gian ngắn nhưng nàng cũng sớm chuẩn bị đủ tâm lý.

Hơn nữa nàng đã ở Thiên môn một đoạn thời gian, vô luận là kiếm pháp hay là tâm pháp đều đã khôi phục một ít, vừa lúc có bí cảnh rèn luyện, có thể thử nghiệm một chút những thành quả trong thời gian gần đây.

Dứt lời, nàng đi trước hắn một bước đi vào.

Tạ Trường Quân: “Lối vào không phải ở đó.”

Thẩm Nguyệt nghi hoặc: “Vậy ở đâu?”

Chỉ thấy Tạ Trường Quân lấy từ trong lòng ra một quyển sách, là quyển thoại bản hắn tịch thu của Thẩm Nguyệt《 Ghi chép về Cựu Đường 》, hắn đem quyển sách mở ra, lật nhanh đến chương 《đèn vô tận》, nói: “Trang lót của chương này chính là truyền tống trận tiến vào bí cảnh.”

Thẩm Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin được: “Những chữ này chính là mật ngữ truyền tống sao? Vậy có nghĩa là lần trước khi con đọc chúng liền tiến vào bí cảnh. . . . . .”

Trong giọng nói Tạ Trường Quân vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ: “Tuy rằng ngươi đã đọc qua đoạn mật ngữ này nhưng chỉ là thần thức bị nhốt vào trong, nếu đi lâu hơn một chút, thân thể sẽ tự nhiên tìm kiếm mắt trận bí cảnh, khi đó, thân thể cùng thần thức mới cùng tiến vào.”

Nghe thế, lòng bàn tay Thẩm Nguyệt nhịn không được rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Chu Hàm đã từng nhắc nhở nàng không cần quá chím đắm vào thoại bản, có thể là do bản thân nàng ấy cũng từng trải qua như vậy, chẳng qua tu vi của Chu Hàm cao, thần thức tự có thể chống đỡ được mật ngữ kia nên đối với nàng ấy mà nói, tuy rằng cũng có chút ảnh hưởng nhưng nhiều nhất thì cũng chri xem như một cuốn thoại bản hấp dẫn mà thôi.

Nhưng nàng lại không như thế, nàng không có linh đan, dễ dàng chìm vào trong đó, nếu ngày ấy Tạ Trường Quân không kịp thời đi tới thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ngữ khí Thẩm Nguyệt do dự: “Chúng ta sẽ phải thông qua văn tự này hình thành trận pháp để đi vào, vậy có thể sẽ giống con lần trước hay không. . .. . .”

Tạ Trường Quân: “Chỉ có thần thức bị nhốt, không có ý thức tiến vào bí cảnh mới nguy hiểm, giờ phút này chúng ta không say đắm trong chuyện xưa, thần thức thanh minh rõ ràng, đây cũng chỉ là bí cảnh bình thường mà thôi, lúc trước ngươi phá bí cảnh thế nào thì bây giờ cũng phá như thế là được.”

Nghe thế, Thẩm Nguyệt mới yên lòng, Tạ Trường Quân cũng không chậm trễ, đọc một pháp quyết, rất nhanh, đoạn văn tự kia bay lên không trung, ở trước mặt hai người hăng hái sắp thành hàng, Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân mình chợt nhẹ, khi mở mặt lần nữa đã tiến vào bí cảnh.

Trong tam giới có vô số các bí cảnh lớn nhỏ, hình thái khác nhau, không phải giống nhau.

Bây giờ bí cảnh mà hai người bọn họ tiến vào giống như một con đường thật dài, nói hai bên đường sáng ngời, ánh nến không gió tự lay động, bóng nến ánh lên tường một mảnh đen hồng ma mị.

Tình cảnh này so với tình cảnh nàng nhìn thấy trước đó giống nhau như đúc, thậm chí nàng còn hoài nghi có vài ngọn đèn trong này là do chính tay nàng thắp lên.

Nghĩ vậy, sau lưng Thẩm Nguyệt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nhịn không được đến gần sát Tạ Trường Quân một chút, lại theo bản năng mà nắm lấy ống tay áo Tạ Trường Quân.

Tuy rằng nàng đã cố gắng cực lực khiến bản thân mình duy trì sự bình tĩnh cùng dũng cảm nhưng trong mắt vẫn là vẻ nhút nhát không che giấu được.

Tạ Trường Quân nhìn nàng một cái, giờ phút này, ánh nến khiến đuôi mắt hắn như được mạ một tầng hồng nhàn nhạt, làm cho mặt hắn càng trở nên thâm trầm.

Đối diện với đôi mắt Tạ Trường Quân, Thẩm Nguyệt mới ý thức được mình vừa đi quá giới hạn, lập tức buông lỏng ống tay áo hắn ra, nhút nhát sợ sệt đem mu bàn tay rụt về phía sau, tựa như làm như vậy là có thể che giấu chuyện nàng vừa mới vô ý nắm ống tay áo hắn.

Tạ Trường Quân hỏi: “Sợ sao?”

Thẩm Nguyệt cúi đầu, định nói lảng sang chuyện khác: “Bí cảnh này rất giống với khi thần thức của con bị nhốt.”

Tạ Trường Quân lại tiếp tục chủ đề cũ: “Nếu sợ thì nắm lấy ống tay áo ta cũng không sao.”

Lúc trước nàng lấy hết dũng khí cố tiến vào bí cảnh là dùng để ứng đối với Túc Tuyết, nhưng điều khiến nàng không nghĩ tới chính là bí cảnh này vậy mà lại giống hệt như đúc với cảnh tượng lúc thần thức nàng bị nhốt trước đó, hai khung cảnh trồng lên nhau thật sự khiến nàng không thể phòng bị.

Mà giờ phút này lời Tạ Trường Quân nói lại là sự an ủi lớn lao đối với nàng, nàng cơgần như theo bản năng ngửa đầu hỏi lại hắn: “Có thể chứ?”

Tạ Trường Quân: “Có gì mà không thể?”

Nói xong, hắn vươn một góc tay áo ra. Bởi vì sợ nàng sợ hãi nên bước chân hắn vô cùng chậm rãi, Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, nắm lấy ống tay áo hắn khẽ lay động.

Thẩm Nguyệt ôn nhu hỏi: “Sư phụ làm sao biết được đây là bí cảnh?”

Tạ Trường Quân: “Mới đầu ta cũng không biết, chẳng qua đi một đoạn đường mới phát hiện nơi này rất giống với cảnh trí suốt nước nóng mà trong sách viết tới, suối Xuân Khê là suối nước nóng, theo lý mà nói ngoài động sẽ không ướt lạnh như vậy.”

Lúc này Thẩm Nguyệt mới cảm thấy mình quá sơ ý, quyển sách kia nàng cũng đã đọc rất kỹ, theo lý mà nói thì nàng cũng nên phát hiện dị thường, chẳng qua khi đó nàng chỉ nghĩ tới cảm giác khó chịu của mình mà không để ý tới thứ gì khác.

Thẩm Nguyệt: “Vậy nếu cứ trực tiếp đi vào từ bên ngoài thì sao?”

Tạ Trường Quân: “Cũng không sao cả, chẳng qua là sẽ nhìn thấy ảo ảnh của nguồn suối Xuân Khê mà không thật sự nhìn tới cảnh thật mà thôi.”

Thẩm Nguyệt nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, cúi đầu nghiêm túc đi đường.

Rõ ràng tiếng nước đã rất lớn nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy nguồn suối. Mấy tràn đèn châm bên đường đi lay động lay động, lại có một trản đèn bị tắt.

Thẩm Nguyệt: “Sư phụ, cái đèn này là. . . . . .?”

Nhắc tới đèn, Tạ Trường Quân cơ hồ theo bản năng chắn trước mặt Thẩm Nguyệt: “Trong bí cảnh đều là hiểm cảnh, mọi việc không được dễ dàng tới gần.”

Hai người lại tiếp tục đi tiếp, lại phát hiện cứ đi mỗi một đoạn đường thì sẽ đi ngang qua ngọn đèn tắt kia.

Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy hai người đi đã lâu, tiếng nước xa xa gần gần nhưng vẫn chẳng thể đi tới nguồn suối. Rốt cuộc, khi họ lại ở đi ngang qua ba trản đèn không được thắp, Tạ Trường Quân dừng bước chân, giống như đang suy tư điều gì.

Tiếp theo, hắn bảo Thẩm Nguyệt đứng ở giữa đường còn mình thì đi đến bên cạnh xem xét ánh nến, Thẩm Nguyệt nghĩ đến lời hắn nói, túm chặt lấy ống tay áo của hắn, không cho hắn tới gần.

Hắn cau mày lắc đầu nhìn nàng, “Không có việc gì.”

Thẩm Nguyệt thấy hắn kiên trì, chỉ đành phải buông lỏng ống tay áo ra, lo lắng nhìn hắn đi tới hai bên đường.

Vốn tưởng rằng hắn tới gần sẽ xảy ra dị thường gì, không nghĩ tới ánh nến vẫn lập lòe, bốn phía yên tĩnh như thường.

Tạ Trường Quân nhìn chằm chằm ánh nến một lúc lâu, sau mới nói: “Đâu không phải đèn thông thường.”

Thẩm Nguyệt ngẩn ra.

Tạ Trường Quân: “Là minh đăng.”