Cửa sổ đột nhiên mở ra, rèm trướng bay bay, một trận gió ào ạt ùa vào đem theo hơi lạnh thấu xương của đêm trăng.
Không biết là bởi vì gió đêm hay bởi vì tiếng gọi kia, Thẩm Nguyệt đột nhiên nâng ánh mắt từ trong sách lên, chỉ thấy người đứng ngoài cửa sổ tướng mạo thanh thoát, cổ thon dài, tóc đen như thác nước tựa thần tiên giáng thế.
Nàng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem thoại bản trên tay giấu ở phía sau, không ngừng trốn tránh ánh mắt hắn. Nhìn ánh trăng trên bàn, hóa ra đã sớm qua giờ dần canh ba.
Xong rồi, nàng không nghĩ tới vậy mà mình lại có thể vì xem thoại bản mà chậm trễ việc đi học. Chuyện đã đến nước này, Thẩm Nguyệt chỉ có thể giả ngu giả ngơ cho qua, nàng đem sách giấu ở sau lưng, nhìn Tạ Trường Quân, nở một nụ cười khoa trương miễn cưỡng, “Sư. . . . . . Phụ, con đang chuẩn bị đi qua đấy, sao người lại tới đây rồi. . . . . .”
Nàng vừa nói vừa chậm rãi đi về phía sau án thư, muốn nhân cơ hội đem sách giấu ở nơi hắn không nhìn thấy. Không nghĩ tới mình mới vừa lui hai bước, người trước mắt liền đi trước nàng một bước tới phía sau nàng, đầu ngón tay lạnh băng xẹt qua nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, thoại bản kia đã ở trong tay Tạ Trường Quân.
Ánh nến nhảy lên, bàn tay nâng sách khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn đẹp đến mức như sáng lên.
Hắn lật xem đọc nhanh như gió.
Thẩm Nguyệt chột dạ đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu trầm mặc không nói gì, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, ở một bên giả làm không khí.
Tốc độ lật sách của hắn rất nhanh, nàng cũng không biết rốt cuộc hắn có đọc nội dung sách hay không, chưa đến một lát hắn đã lật xong toàn bộ quyển thoại bản. Sau đó dùng đôi con ngươi thanh lãnh đến cực điểm kia của mình nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt, môi mỏng hé mở, lạnh căm căm nói: “Quyển thoại bản này cũng thật thú vị.”
Thẩm Nguyệt vội vàng nhận sai: “Sư phụ con không phải cố ý quên thời gian, bây giờ con sẽ đi luyện kiếm.”
Nàng vội vã cất bước, không nghĩ tới lại động phải miệng vết thương trên lưng, đau đến nàng hít một ngụm khí lạnh, phản xạ có điều kiện sờ soạng chỗ lưng phía sau một chút. May là nàng đưa lưng về phía Tạ Trường Quân nên có thể để nàng nhịn xuống đau đớn, kịp thời điều chỉnh cảm xúc.
Nhưng làm gì có chuyện gì có thể tránh thoát ánh mắt Tạ Trường Quân?
Hắn nhìn thấy bước chân nàng hơi khựng lại liền biết chuyện không đơn giản như vậy. Hắn cẩn thận đánh giá một chút nàng. Chỉ thấy nàng không mặc bộ y phục rộng thùng thình thường ngày của Thiên môn mà là mặc một bộ xiêm áo màu hồng thẫm, bên dưới là váy bào màu trắng, không giống như đệ tử Thiên môn, mà lại giống với tiểu thư khuê các nhà công hầu bá gia hơn. Mà một loạt động tác vừa rồi của nàng mới làm người ta dễ dàng đoán được sau lưng nàng có thương tích.
“Hôm nay thôi bỏ đi.” Hắn nói.
Nghe thế, Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút, nàng quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, ở dưới ánh nến như phát ra tia sáng lấp lánh.
Tạ Trường Quân: “Thi thư lục nghệ, thứ cần phải tinh thông không chỉ có kiếm thuật.”
Nghe thế, Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn hắn.
“Sách này trước không cần xem, không chỉ gϊếŧ thời gian mà còn không có bất kỳ giá trị thực tế gì.” Dứt lời, hắn đem kia quyển 《 Ghi chép về Cựu Đường 》 bỏ vào ống tay áo, trường bào uốn lượn, xoay người chuẩn bị rời đi.
Thẩm Nguyệt nhỏ giọng trả lời, “Đã biết, sư phụ.”
Nhìn qua có vẻ Tạ Trường Quân không tức giận như tưởng tượng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Lúc nãy lo lắng không kịp suy nghĩ kỹ càng, bây giờ cảm giác khẩn trương đã qua đi, cảm giác không chân thật từ thoại bản lập tức vây quanh nàng.
Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng chỉ là một quyển thoại bản dân gian bình thường mà thôi, vậy mà lại có thể làm nàng dấn thân, đắm chìm đến tận đây, thật sự là kỳ quái.
Nếu không phải bởi vì chậm trễ thời gian đi học, Tạ Trường Quân tìm tới, không biết kế tiếp nàng sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng lúc nãy khi Tạ Trường Quân lật sách xong cũng không nói thêm gì, nếu có gì dị thường hắn là hắn đã có thể phát hiện ra đúng chứ?
Nghĩ vậy, Thẩm Nguyệt chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết về tâm tư thiếu nữ và suy nghĩ về tình ái thường tình của mình, vốn tưởng rằng Chu Hàm không cho nàng trầm mê chỉ là lời trêu ghẹo, không nghĩ tới lời này lại thật sự ứng nghiệm trên người nàng.
Càng mất mặt hơn chính là thoại bản còn bị Tạ Trường Quân tịch thu, không biết khi nào mới có thể lấy về trả lại cho Chu Hàm.
. . . . . .
Bên này những suy nghĩ nội tâm của Thẩm Nguyệt sắp đủ để viết thành thoại bản, bên kia Tạ Trường Quân cũng không nhàn rỗi.
Mới đầu hắn cho rằng Thẩm Nguyệt cũng chỉ như những nữ hài bình thường khác, trầm mê trong những ái hận giận si trong các thoại bản, nhưng sau khi lật xong quyển sách kia hắn mới ý thức được, đây tuyệt đối không phải một quyển thoại bản bình thường.
Nó như là có thể tự động đem thần thức của người hút vào bí cảnh, đặc biệt là khi lật đến chương《đèn vô tận》 kia, từng từ từng chữ trong sách như tự động sắp hàng một trận pháp, nếu không phải hắn hơi động hạ định lực của mình, nói không chừng giờ phút này cũng bị chìm vào bí cảnh kia.
Linh đan của Thẩm Nguyệt bị cướp, tuy rằng hắn đã dùng huyết tinh của mình độ một tầng cơ sở cho nàng nhưng bởi vì thời gian khôi phục tu luyện của nàng quá ngắn, cơ sở quá kém, cho nên vừa mở sách đã liền chìm đắm vào trong đó.
Nếu là phàm nhân thất tình đạm nhiên thì cũng có thể chống cự tam niệm tham, giận, si, mà trong lòng nàng lại có nghiệp chướng chưa hoàn thành, luân hãm quá sâu, dựa vào lực lượng của mình thì căn bản ra không được, hắn chỉ phải vận dụng thần lực mới có thể gọi nàng ra khỏi bí cảnh.
Đèn vô tận. . . . . .
Một đèn châm trăm đèn, từ đây khắp cõi âm đều sáng, sáng đến vô tận.
Vậy cũng có chỗ tương tự như những vụ án xảy ra ở trấn Tứ Thủy.
Tạ Trường Quân đem toàn bộ ngọn nguồn sự tình sắp xếp trong lòng một chút, thẩm tra đối chiếu thời gian cùng các điểm dị thường, cuối cùng cũng đã đưa ra giả thiết ban đầu trong lòng.
Từ xưa đến hay hắn luôn là người sắp xếp mọi việc một cách rõ ràng, thời điểm nào nên làm gì đều đã được phân định rất nghiêm hà, không vì tâm huyết dâng trào hay bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra có thể làm hỏng kế hoạch của hắn.
Thí dụ như hiện tại đã đến lúc nên dạy học cho Thẩm Nguyệt, hắn cần phải làm xong chuyện này.
Nhưng vấn đề là hắn nên dạy cái gì?
Hắn chưa từng làm sư phụ cho người khác, cũng chưa từng nhận bất kỳ ai là sự phụ, vậy nên chuyện này với hắn thật sự là vô cùng mới lạ.
Hắn ở thượng giới đã quen với việc chuyện gì cũng có điều liệt và quy chuẩn, cho dù là chuyện khó khăn ra sao thì hắn cũng có kinh nghĩa và thư tịch để tham khảo, vậy nhưng hắn lại chưa từng nghe nói có sách nào dạy làm thế nào để bồi dưỡng đồ đệ.
Hắn đã đem tinh nghĩa của Trường Vân kiếm truyền thụ cho nàng, kế tiếp phải dạy cái gì đây? Nếu nói quân tử lục nghệ, cầm kỳ thư họa, thứ mà hắn giỏi nhất chính là cầm, nhưng nửa đêm không tiện quấy rầy giấc ngủ của người khác, hắn cuxg chỉ có thể loại trừ lựa chọn này.
Tạ Trường Quân cũng không phải là người thích do dự, tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng khi đi đến nơi ở hắn đã nghĩ xong nên dạy gì cho Thẩm Nguyệt.
Chờ đến khi Thẩm Nguyệt ngồi xuống, hắn lấy ra bàn cờ Lục Hợp đặt trước mặt nàng, nhàn nhạt nói: “Hôm nay học cờ.”
Thẩm Nguyệt kinh ngạc nhìn Tạ Trường Quân lấy bàn cờ ra.
Trước trước đến giờ ở Thiên môn, luyện kiếm, tập kinh nghĩa, luyện pháp khí, tất cả mọi người đều hướng tới một mục tiêu là phi thăng mà bước đi, các hoạt động còn lại chỉ cần không liên quan đến phi thăng đều bị cấm.
Vì chơi cờ Lục Hợp phải dùng đến xúc xắc, ít nhiều gì cũng mang ý đánh cuộc nên các đệ tử không dám chơi ở bên ngoài, cho dù có chơi thì cũng chỉ dám ngầm trộm chơi, chưa từng nghe nói có người sư phụ nào lại đem cờ Lục Hợp mang lên mặt bàn xem như môn học.
Thẩm Nguyệt là đệ tử thân truyền của chưởng môn, vậy nên nàng phải ghi nhớ những môn quy điều lệ hơn so với bất cứ ai, cho dù là lén lút cũng chưa từng chơi. Giờ phút này nhìn tới cờ Lục Hợp nàng cảm thấy vừa quen thuộc lại xa lạ.
Tạ Trường Quân hỏi: “Ngươi có biết chơi cờ Lục Hợp này không?”
Thẩm Nguyệt lắc đầu.
Tạ Trường Quân: “Vậy có biết quy tắc không?”
Lần này, Thẩm Nguyệt lại kiên định gật đầu.
Tạ Trường Quân cơ hồ bị người đồ đệ này của hắn đáng yêu đến khóc.
Thẩm Nguyệt sợ Tạ Trường Quân tức giận, vội vàng giải thích: “Trước kia Trường Tiên Môn có quy củ không cho đệ tử lén chơi cờ, đánh cược.”
Nghe thế, Tạ Trường Quân rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Ra vậy.
Đánh cuộc, chơi cờ là trái với môn quy, nhưng biết quy luật của cờ thì lại không trái với môn quy, cho nên nàng chỉ có thể dừng lại ở việc biết luật chơi này.
Nhìn thấy Tạ Trường Quân cười, Thẩm Nguyệt có chút không hiểu nên sờ sờ đầu, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có chút không biết làm sao.
Tạ Trường Quân: “Vậy ngươi đi trước đi.”
Cờ Lục hợp phải dựa vào bốn phương trời đất, vừa phải có vận khí tốt lại vừa phải có sách lược, không phân sang hèn. Khác với loại cờ vây thông thường mỗi người một luật luận phiên nhau, loại cờ này người chơi sẽ dùng xúc xắc để định ra số lượt đi, cuối cùng phải dùng mọi cách chặn đường đi của đối phương trong phạm vi đã thiết lập rồi vây khốn đối thủ lại bên trong liền thắng.
Bởi vì đây là thứ mà môn phái cấm nên Thẩm Nguyệt chưa bao giờ có ý muốn thử, không nghĩ đến khi tự mình cầm lấy xúc xắc, một loại cảm giác háo thắng nảy lên trong nàng, nàng đột nhiên có chút hiểu vì sao những đệ tử kia lại mạo hiểm việc có thể bị phạt cũng muốn thức đêm chơi cờ.
Thẩm Nguyệt thảy xúc xắc, đem quân cờ của mình đặt xuống theo quy định, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Trường Quân một cái, tựa hồ như đang dò hỏi hắn đi như vậy có được hay không.
Tạ Trường Quân cũng không nói với nàng như vậy là đúng hay không, chẳng qua khi đến phiên hắn, hắn trực tiếp dùng một quân cờ khóa lại đường đi của nàng.
Thẩm Nguyệt hối hận không thôi, lại sớm âm thầm nhớ kỹ đường đi và nước cờ của hắn, sau đó cũng thuận thế chặn đường của hắn.
Trên mặt Tạ Trường Quân bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh ngạc cảm thán thiên phú của Thẩm Nguyệt, hóa ra nàng không chỉ có thiên phú trên việc tu đạo mà trong những tình thế cần sách lược cũng có sự lý giải độc đáo của riêng mình.
Bàn cờ hắc bạch tung bay.
Tuy rằng Thẩm Nguyệt thông minh nhưng dù sao thì cũng có chút mới lạ, không được bao lâu, những đường nàng tìm ra đều bị chặn hết.
Thẩm Nguyệt biết mình phải thua không thể nghi ngờ, dứt khoát trực tiếp từ bỏ động não nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi bàn cờ, dù sao thì bàn tay cầm cờ của Tạ Trường Quân cũng cực kỳ xinh đẹp.
Hậu quả của việc thất thần như vậy là Tạ Trường Quân không dùng tới mấy bước đã đem quân đen của mình bao vây toàn bộ quân trắng của nàng, cuối cùng, Thẩm Nguyệt chỉ có thể mắt đầy trông mong nhìn quân đen cuối cùng hạ xuống, ván cờ kết thúc.
Bởi vì trong phòng có linh hỏa cháy trên bếp lò, dù cho cửa sổ mở ra cũng không cảm thấy lạnh.
Hai người ngồi ngay ngắn sát cửa sổ, bên ngoài một nhánh cây nghiêng nghiêng dừng ở phía trước cửa sổ, tuy rằng khô khốc không lá nhưng lại có một loại mỹ cảm mông lung.
Ánh mặt trời chợt sáng, đảo mắt đã đến thời gian nhập học của Học Cung.
Thẩm Nguyệt thua một bàn cờ, tuy rằng bên trong có chút mất mát nhưng cũng chỉ có thể cầm bọc nhỏ của mình lên chuẩn bị đi học, không nghĩ tới vừa bước được hai bước, ống tay áo lại bị Tạ Trường Quân đột nhiên đè lại, chỉ nghe hắn nói: “Hôm nay không lên khóa.”
Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn hắn.
“Có khóa học so với Học Cung còn quan trọng hơn.”