Sư Phụ, Ta Trộm Linh Thảo Nuôi Người

Chương 17: Đèn vô tận

Thẩm Nguyệt sợ mình làm rơi hỏng cây bút quý giá, thiếu chút nữa tim ngừng đập.

Nàng vốn chuẩn bị khi nào đi học lại sẽ đem cây bút này đưa cho Chu Hàm, bởi vì sợ mình quên nên trước khi ra cửa trước trực tiếp đặt ở trong ngực, không nghĩ tới hôm nay Tạ Trường Quân tâm huyết dâng trào lại muốn chỉ đạo nàng luyện kiếm, nàng hoàn toàn quên mất cây bút Tử Huy trong ngực.

Nàng lập tức buông Khê Đường xuống, nhặt bút Tử Huy lên, xem xét có bị hư hỏng chỗ nào không. Còn chưa cầm bút lên đã thanh âm rát lạnh bên tai, “Đây là của ngươi?”

Thẩm Nguyệt: “Không phải, là ——”

Trong giọng nói Tạ Trường Quân mang theo một tia không kiên nhẫn: “Là của tên Phong Yến đưa cho ngươi?”

Thẩm Nguyệt vội vàng giải thích: “Kỳ thật là ——”

Tạ Trường Quân: “Bình thường không thấy ngươi để bụng thứ gì như vậy, chỉ là một cây bút Tử Huy thôi mà cũng phải đặt trong ngực mới yên tâm, ngươi cũng không sợ lúc luyện kiếm chọc vào người sao?”

Thẩm Nguyệt: “. . .. . .”

Nàng phát hiện mình như lâm vào một vòng tuần hoàn, căn bản không phải do nàng giải thích không rõ vấn đề mà là đối phương căn bản không cho nàng giải thích.

Tạ Trường Quân: “Tinh diệu trong Trường vân kiếm kiếm pháp ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi đem Trường Vân kiếm pháp luyện đủ một trăm lần hãy rời đi, ngày mai không cần đưa nước tới đây.”

Dứt lời, hắn phẩy tay áo một cái, không nhìn nàng mà trực tiếp vào nhà.

Thẩm Nguyệt ngẩn ra một chút, thật sự không biết mình đã làm sai cái gì, tự hỏi nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết bởi vì bút Tử Huy rớt ra quấy nhiễu hứng thú luyện kiếm của hắn.

Sau khi ngơ ngác nhìn theo Tạ Trường Quân, nàng đành phải lại lần nữa cầm lấy kiếm Khê Đường, một lần lại một lần luyện tập.

Một trăm lần. . . . . .

Không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự có người có thể ở trong hai ba canh giờ luyện tập xong một trăm lần đi?

Mới đầu Thẩm Nguyệt cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi nàng luyện xong một lần cuối cùng, đôi tay run rẩy đem Khê Đường đưa về vỏ kiếm, nàng xem như hiểu rõ một chuyện, hóa ra năng lực của con người còn có thể không ngừng khai phá.

Khóa học đầu tiên của buổi sáng, nàng run rẩy tay chân đúng hạn đến Học Cung.

Các bạn học cùng lớp đã quen với việc Thẩm Nguyệt thay Tạ Trường Quân đi học, đặc biệt là Chu Hàm, vì để nói chuyện phiếm tiện hơn nên nàng đã dọn tới ngồi ở hàng phía sau Thẩm Nguyệt.

Sau khi luyện một trăm lần Trường Vân kiếm pháp làm nàng tinh bì lực tẫn, Thẩm Nguyệt trước nay đều nghiêm túc nghe giảng bài, lần đầu tiên ghé vào trên bàn ngủ quên, không nghĩ tới một giấc này liền ngủ tới khi sắp tan học, chờ đến khi mọi người đều đi, nàng mới nhớ tới bút Tử Huy kia còn chưa đưa cho Chu Hàm.

Chu Hàm thấy nàng buồn ngủ quá mức, cũng chưa dám quấy rầy nàng, thẳng đến giờ phút này khi nàng xoay người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nói.

Không nghĩ tới lời nói đến bên miệng đột nhiên biến thành một tiếng thét chói tai ngắn ngủi: “A nguyệt! Sau lưng ngươi. . . . . . Có máu!”

Thẩm Nguyệt lập tức sờ sờ phía sau lưng, giờ phút này quần áo đã dính ở phía sau, nửa bên quần áo đã bị vết máu nhiễm hồng.

Kỳ thật tới thời điểm này nàng liền cảm thấy phía sau lưng ẩn ẩn đau, mới đầu nàng tưởng là do luyện kiếm quá mức mệt nhọc, lúc này đau đớn xuyên tim đánh úp lại nàng mới phản ứng lại đây, có thể là vết thương cũ do Toái Linh chú gây nên lại nứt ra.

Thẩm Nguyệt mím môi, sắc mặt có chút tái nhợt: “Không, không có việc gì.”

Chu Hàm kinh ngạc rống lên: “Đã chảy máu rồi còn không sao cái gì, cùng ta trờ về, ta giúp ngươi thượng dược.”

Thẩm Nguyệt: “Thật sự không cần ——”

Lời nói còn chưa nói xong đã bị Chu Hàm kéo đi.

Học Cung cách phòng chữ Thiên cũng gần.

Đi vào, Thẩm Nguyệt liền phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc thiếu hiểu biết. Trong phòng thật sự đầy đủ tiện nghi. Giường gỗ tử đàn khắc hoa, án thư bằng bạch ngọc, đồ rửa bút sứ men xanh, lư hương chạm rỗng, đủ loại kiểu dáng bút còn có một bộ trà cụ trạm trổ hoa nở mười hai tháng, trong góc thậm chí còn có cái bồn tắm. . . . . .

Vừa thấy đều là giá cả xa xỉ.

Chu Hàm lục tung tìm được mấy bình dược nhưng với nàng đều xa lạ, nàng ở trong môn phái nhận được vô số quan tâm cùng cưng chiều, nếu có vết thương cũng là do người khác thượng dược cho nàng.

Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở Chu Hàm đang rối rắm: “Trước bôi bình màu xanh lá, sau lại bôi bình màu trắng.”

Lúc này Chu Hàm mới đem hai bình dược này lấy ra, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, ngày thường việc bôi thuốc đều do các sư huynh, sư tỷ làm.”

. . . . . .

Nói xong, nàng giúp Thẩm Nguyệt cởϊ qυầи áo ra, nhìn thấy vết thương sau lưng nàng, Chu Hàm nhịn không được “Sách” một tiếng.

Tiếp theo đặt câu hỏi: “Đây là do Tứ điện hạ kia đánh ngươi sao?”

Thẩm Nguyệt: “. . . . . .?”

Chu Hàm: “Miệng vết thương sâu như vậy, khó trách thời gian dài cũng chưa lành, người nhìn có vẻ không xấu nhưng sao lại ra tay tàn nhẫn như thế chứ.”

Thẩm Nguyệt: “Này không phải hắn ——”

Chu Hàm không nghe nói nàng nói, thở dài nói: “Ngươi cũng không thể bởi vì hắn lớn lên đẹp nên nhân nhượng hắn, tri nhân tri diện bất tri tâm, hắn có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai, lần sau nếu hắn còn dám đánh ngươi, ngươi liền tới tìm ta, ta chống lưng cho ngươi, nếu thật sự không được, ta sẽ nói với sư phụ ta một câu, để ngươi gia nhập Ngô Ngọc phái của chúng ta.”

Thẩm Nguyệt cảm thấy cách Chu Hàm lý giải thế giới này có chút khác nàng, chỉ phải từ bỏ giải thích, đáp lại nói: “. . . . . . Cảm ơn.”

Chu Hàm không phải người để chuyện trong lòng, hôm nay bôi thuốc cho nàng xong ngày mai còn nhớ hay không còn chưa biết.

Mắng thì mắng nhưng nàng ấy xử lý vế thương lại không chút hàm hồ, nàng đem y sam thấm máu của Thẩm Nguyệt cởi ra, lấy một kiện áo ngoài màu hồng cánh sen mình chưa mặc phủ thêm cho nàng, mang nàng đi vào trong phòng giúp nàng rửa sạch miệng vết thương.

Phòng chữ thiên đặt sau lưng núi suối nước nóng, nước chảy vào phòng, tiếng nước róc rách, sương mù mờ mịt, ấm áp cực kỳ.

Thẩm Nguyệt nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu: Có tiền thật tốt.

Chu Hàm nhẹ nhàng lau vết máu trên lưng Thẩm Nguyệt, lại cẩn thận đem thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương của nàng.

Thẩm Nguyệt ghé vào một bên, nhìn nước chảy róc rách, hỏi: “Suối nước nóng này từ đâu tới vậy?”

Chu Hàm: “Nghe đệ tử Thiên môn nói, ngọn nguồn suối nước nóng này gọi là hồ Xuân Khê, hồ Xuân Khê một mạch chảy tới Thiên môn, một mạch khác chảy về phía trấn Tứ Thủy, cùng ba dòng nước còn lại hội hợp.”

Nghe thế, Thẩm Nguyệt lập tức hứng thú, cũng không màng miệng vết thương trên lưng mình, ngồi thẳng một chút, “Ngươi nói nguồn của một mạch nước trên trấn Tứ Thủy ở gần đây?”

Chu Hàm: “. . . . . . Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Thẩm Nguyệt xoay chuyển có chút nhanh, miệng vết thương nứt toạc càng thêm nghiêm trọng, nàng không nghĩ tới sẽ đau như vậy, “Sách” một tiếng, thiếu chút nữa nước mắt cũng rơi xuống.

Chu Hàm vội để nàng nằm xuống, làm bộ uy hϊếp: “Lại lộn xộn ta cũng chỉ có thể sử dụng linh lực đem ngươi trói chặt.”

Nghe thế, Thẩm Nguyệt chỉ có thể lại lần nữa ngoan ngoãn nằm bò, nghĩ đến Hà sự kiện Đăng trấn Tứ Thủy, nàng muốn hỏi một chút nước này có gì dị thường hay không: “Mùa đông nước ôn tuyền cũng nóng sao? Có thể bởi vì mùa mà có gì khác nhau không?”

Chu Hàm lắc đầu: “Địa phương khác thì không biết, ở đây nước ôn tuyền một năm bốn mùa đều duy trì nhiệt độ giống nhau.”

Thẩm Nguyệt gật gật đầu.

Tuy rằng nói như vậy nhưng nàng vẫn chuẩn bị đi phía sau núi suối nhìn xem. Dù sao thì chỗ giao hội của bốn dòng sông có dị thường, bất luận một nguồn nào cũng sẽ có hiềm nghi.

Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Nguyệt rốt cuộc nhớ tới chuyện quan trọng, nàng đem bút Tử Huy trong lòng ngực lấy ra, trả lại cho Chu Hàm.

Lúc này Chu Hàm mới nhớ tới mình còn có đồ vật như vậy, nói cảm tạ xong liền thuận tay đặt ở trên bàn sách. Không nghĩ tới quay người lại, một quyển sách trên bàn xôn xao bị nàng chạm vào ngã xuống đất.

Thẩm Nguyệt cúi người giúp nàng nhặt lên, vốn tưởng rằng là sách dùng trong Học Cung, không nghĩ tới lại là thoại bản dân gian, có tên là《 Ghi chép về Cựu Đường 》

Thẩm Nguyệt lướt nhanh như gió nhìn trang lót một chút.

Lời giới thiệu nói đây là một quyển sách ẩn dụ, bởi vì dùng từ “Cựu đường” đồng âm với tên “Cửu Đường” của tiền triều, lại bị người giấu trong chùa miếu nên đã thoát khỏi sự điều tra của tân triều, là một trong những sử thư may mắn còn tồn tại đến nay.

Thẩm Nguyệt không phải người thích đọc thoại bản nhưng cũng bị lời giới thiệu như thế hấp dẫn, quyển sách này không giống với những quyển thoại bản thông thường chỉ viết về tình tình ái ái của phàm nhân mà còn có thêm vài điều mới lạ.

Chu Hàm nhìn nàng xem mê mẩn, lập tức đi tới cười nói: “Đây chính là bản thoại bản thịnh hành nhất hiện giờ ở dân gian, ta không phải người thích đọc sách cũng đọc nó hết vài ngày đấy.”

Thẩm Nguyệt bị sách này hấp dẫn, tựa như không nghe rõ Chu Hàm nói gì, thuận miệng đáp lại một câu “Vậy à?”

Chu Hàm: “Quyển thoại bản này cùng mấy quyển trước ngươi xem nhất định khác nhau, bối cảnh tốt, không có quá nhiều mấy lời lẽ khó hiểu, câu thoại ngắn gọn lại thú vị, nhiều hiệu sách đã không còn sách để bán đấy.”

Nói xong lại bổ sung, “Dù sao thì ta cũng đã xem xong rồi, nêu ngươi muốn xem thì cứ mang về mà xem.”

Lúc này, Thẩm Nguyệt mới vừa xem xong nội dung chương một, ngẩng đầu lên hỏi: “Trong lịch sử thật sự có Cửu Đường quốc sao?”

Chu Hàm lập tức cười: “Trời ạ, A Nguyệt à, người muốn đáng yêu chết ta sao? Chỉ là thoại bản mà thôi, đương nhiên toàn bộ đều là giả rồi, tuy là viết hay nhưng ngươi nhất định đừng học theo mấy tiểu cô nương xuân tâm manh động chìm đắm trong tình tình ái ái đó nha.”

Thẩm Nguyệt: “. . . . . .”

Dưới sự đề cử cật lực của Chu Hàm, nàng chỉ có thể mang theo quyển 《 Ghi chép về Cựu Đường 》 đi về.

Bởi vì miệng vết thương trên lưng nên nàng không dám cử động quá mạnh, chỉ có thể nghỉ ngơi trước, nghĩ tới dù sao cũng đang nhàn rỗi liền cầm cuốn thoại bản kia lên.

Đại khái xem xong một lần, nàng phát hiện, thoại bản này tuy rằng cũng không thoát khỏi cuộn chỉ tình ái như những thoại bản khác nhưng lại vô cùng tinh tế l*иg ghép các yếu tố Phật giáo và thần thoại ly kỳ vào nhau.

Chuyện xưa quay quanh một chủ thể nhưng lại chia ra thành các truyện ngắn nhỏ.

Thí dụ như chương thứ nhất là 《 Sơn Vân kinh 》, kể về chuyện xưa của thần nữ cùng Yêu Vương bước ra từ《 Sơn Vân kinh》, chương thứ hai là 《 Đèn vô tận 》, kể về chuyện xưa của Bình Nhạc công chúa cùng Thái Tử. . . . . .

Bởi vì chuyện của Hà đăng bảy cánh nên Thẩm Nguyệt rất có hứng thú với “Đèn vô tận”, đọc kỹ từng câu từng chữ.

“Một người có đèn vô tận, một đèn châm trăm đèn, từ đây khắp cõi âm đều sáng, sáng đến vô tận”

Ngoài phòng là bóng đêm mênh mông vô tận, Thẩm Nguyệt một tờ lật một tờ, không biết khi nào đã hoàn toàn đắm chìm vào chuyện xưa.

Những tức giận, sân si, những ý nghĩ xằng bậy trong chuyện giống như thật sự xảy ra trên người nàng, nhất thời nàng chỉ cảm thấy tim mình như sôi trào, nghiệp chướng dâng lên như thủy triều, không ngừng cọ rửa linh phủ hư không của nàng, làm nàng sinh ra một loại đau đớn tới vô vọng.

Một thanh âm trong lòng nói với nàng, nàng phải châm đèn, chỉ có châm lại ngọn đèn này nàng mới có thể tìm được đường về, nếu không thứ chờ đợi nàng chỉ có địa ngục.

Giây tiếp theo, nàng liền chọn một que trúc đang cháy, châm lên từng ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn sáng lên là cảm giác hư không trong cơ thể nàng như được điền vào một chút.

Nếu không phải bên tai có một thanh âm rõ ràng gọi tên nàng, không biết nàng còn đi trên con đường này bao lâu.