Thẩm Nguyệt trầm mặc một hồi, tiếp theo từ trong miệng gian nan bài trừ ra mấy chữ: “Người nói. . .. . . sông Tứ Thủy này có một đoạn thời gian sẽ chảy ngược?”
Tạ Trường Quân: “Đây chỉ là phỏng đoán.”
Thẩm Nguyệt: “Có lực lượng gì có thể làm nước sông chảy ngược?”
Tạ Trường Quân cúi đầu không nói, tựa hồ như đang cân nhắc câu từ.
Thẩm Nguyệt chỉ có thể tự mình yên lặng phỏng đoán.
Nơi này là nơi bốn dòng sông cùng giao hội, tuy rằng vào những mùa lũ, mực nước của các con sông có sự chênh lệch khiến nơi giao hội cuồng cuộn sóng ngầm mãnh liệt, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới sẽ có lúc nào đó nước sông chảy ngược.
Chẳng lẽ do hơi thượng nguồn của dòng sông nào đó có vấn đề?
Đột nhiên, bên người bỗng vang lên những tiếng xôn xao, nơi xa hiện lên một thân ảnh màu đen, Thẩm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Tạ Trường Quân bỗng nhiên vọt đến trước người nàng một chút đem nàng che ở phía sau.
Thẩm Nguyệt vừa mới chuẩn bị hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tạ Trường Quân liền rút kiếm Khê Đường bên người nàng ra, “Về Thiên trước môn.”
Dứt lời, hắn dùng một tay đem Thẩm Nguyệt kéo đến phía sau, chuẩn bị ngự kiếm phi hành.
Thẩm Nguyệt cả kinh nói: “Người biết ngự kiếm sao?”
Tạ Trường Quân: “Không biết.”
Thẩm Nguyệt: “???”
Hắn vừa sinh ra đã là tiên thân, ở thượng giới cưỡi mây đạp gió nhiều năm như vậy, căn bản không cần dùng ngoại vật.
Nhưng chưa từng ngự kiếm không đại biểu cho việc hắn không thể ngự kiếm, ở Thiên môn mấy ngày, hắn đã nhìn thấy tư thái cùng thủ thế của những đệ tử ngự kiếm, giờ phút này cơ hồ không cần tốn nhiều sức đã đem thân kiếm nâng lên.
Thẩm Nguyệt đứng ở phía sau hắn, trong lòng run sợ hỏi: “Đây không phải là lần đầu tiên người ngự kiếm đấy chứ?”
Tạ Trường Quân nhàn nhạt nói: “Uhm.”
Thẩm Nguyệt cả kinh: “Không hổ là sư phụ của con! Lần đầu tiên ngự kiếm đã có thể bay lên!”
Tạ Trường Quân: “. . . . . .”
Ngữ khí không khỏi có chút khoa trương.
Thẩm Nguyệt biết ngự kiếm, chẳng qua bởi vì nàng mất đi linh đan, nội lực hư không, cho dù có rèn luyện ra kiếm ý của mình ở Khê Đường thì trong khoảng thời gian ngắn muốn ngự kiếm vẫn không có khả năng. Nhưng ngự kiếm là một bộ thuật pháp mà nàng sớm thuộc làu trong lòng, bởi vậy nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra động tác mới lạ khi ngự kiếm của Tạ Trường Quân.
Rõ ràng một chút cơ sở cũng không có nhưng hắn lại có thể nhìn ra được những điểm cốt lõi của thuật pháp, sau đó tinh luyện ra phương pháp sử dụng mới của riêng mình, tựa như giờ phút này, dùng những lý giải mà hắn tổng kết, thành công đem thân kiếm nâng lên.
Đường từ trấn Tứ Thủy đến Thiên môn cũng không xa, chỉ mất thời gian mười lăm phút hai người đã trở lại trong viện Tạ Trường Quân.
Thẩm Nguyệt không nghĩ tới lần đầu tiên hắn ngự kiếm lại ổn như vậy, sau khi tới nơi, nàng nhảy xuống từ trên Khê Đường, hỏi: “Vì sao lại đi gấp như vậy?”
Tạ Trường Quân không chút nào trốn tránh: “Bóng đen kia là người tuy đuổi ta.”
Thẩm Nguyệt hoảng sợ.
Tuy rằng hắn sớm đã nói với mình, hắn là trọng phạm tam giới bị Tiên giới đuổi bắt, Tiên giới sẽ tự phái người đuổi gϊếŧ hắn nhưng từ trước đến nay kể từ khi hai người đến Thiên môn, ngày tháng trôi qua gió êm sóng lặng làm nàng đều thiếu chút nữa quên mất thân phận này của hắn, chỉ xem hắn như đệ tử Thiên môn bình thường.
Cặp mắt hạnh xinh đẹp của Thẩm Nguyệt lập tức tràn ngập lo lắng, mím môi hỏi: “Người nọ sẽ đuổi tới Thiên môn sao?”
Tạ Trường Quân: “Thiên môn có kết giới che chở, ra vào nhiều bất tiện, một chốc một lát hắn sẽ không tìm tới nơi này.”
Thẩm Nguyệt: “Đó là người nào vậy?”
Nghe thế, Tạ Trường Quân liền không trả lời, chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, giờ Dần canh ba còn phải luyện kiếm.
Nghe thế, Thẩm Nguyệt héo rũ một chút.
Đối với việc thân thế bí mật của hắn, hắn luôn nói năng thận trọng, một chút cũng không muốn tiết lộ cho nàng.
Rõ ràng bọn họ là thầy trò nha.
Thẩm Nguyệt gục đầu xuống rời đi.
Trong bóng đêm, bộ dáng tiểu cô nương mặc váy bào màu trắng cúi đầu đi đường có vẻ vừa nhỏ xinh lại ngoan ngoãn.
Tạ Trường Quân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong lòng như có một mảnh lông chim nhàn nhạt đảo qua, một loại cảm xúc nói không rõ tức khắc ập lên trong lòng.
Hắn kỳ thật không cần phải áy náy. Những lời cần nói hắn đã sớm nói rõ cùng nàng. Làm đồ đệ hắn ngoại trừ nguy hiểm thì cái gì cũng không có.
Tựa như những thần ảnh đuổi tới nơi này hôm nay, đó là do thần binh hóa thân, thần ảnh này vô thân hữu hình, thân như quỷ mị, tựa như gió, nếu chậm một bước, hành tung của hắn sợ là sẽ bại lộ.
Nếu chỉ có mình hắn bị bắt còn dễ nói, nếu còn liên lụy tới Thẩm Nguyệt, với số tu vi ít ỏi của nàng hiên tại sợ là còn chưa đi đến thiên hình tư mạng nhỏ đã không còn.
Sau khi đến thượng giới, sợ là nàng sẽ bị đặt cho một tội danh làm trái thiên tư nào đó, sau đó trực tiếp bị đánh vào súc sinh đạo luân hồi.
Dù sao thì có một nửa thiên hình đều là do hắn định.
Tạ Trường Quân xoa xoa giữa mày, lúc ấy hắn xuống hạ giới đã phá Cửu Thiên Huyền Lôi từ trên Tru Tiên Đài, trong nháy mắt kia gần như trời sụp đất nứt, không ai có thể dọ thám biết đến bất luận tung tích gì của hắn, hơn nữa sau khi hạ giới hắn chỉ còn một thành linh lực, không khác gì phàm nhân, tiên binh thăm dò thiên linh tự nhiên rất khó phát hiện tung tích hắn.
Hiện giờ, linh lực hắn đã khôi phục gần bốn thành, tuy rằng có kết giới Thiên môn che chở nhưng thượng giới sợ là đã có chút hiềm nghi, bằng không sao lại phái thần ảnh tới gần trấn Tứ Thủy?
Chính vì vậy, bây giờ Thiên môn cũng không phải nơi ở lại lâu dài, phải nhanh chóng có tính toán khác.
Nhưng những chuyện phát sinh gần đây quá nhiều, đặc biệt là chuyện manh mối kia, tựa như đã xuất hiện một chút nhưng vẫn còn phải đem chuyện xảy ra chải vuốt lại lần nữa.
Thẩm Nguyệt trở lại nơi ở, tự nhiên cũng buồn ngủ.
Sau khi linh đan bị lột mất, linh lực nàng tiết ra ngoài, mỗi ngày đều mệt mỏi lợi hại, nhưng không biết vì sao từ sau khi tới Thiên môn, mỗi ngày đều không còn quá mệt mỏi như cũ nữa.
Tỷ như hôm nay đã chạy một ngày ở trấn Tứ Thủy nhưng nàng cảm thấy mình còn có thể đứng tại chỗ lộn ngược ra sau thêm hai vòng.
Giờ Dần canh ba, nàng ôm kiếm đúng giờ tới nơi ở của Tạ Trường Quân.
Khi tiểu cô nương tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng cảm xúc nàng còn muốn trầm thấp một hồi nhưng không nghĩ tới chỉ mấy canh giờ như vậy, cảm xúc trầm lắng kia của nàng đã thở thành hư không, trên mặt chỉ còn lại hưng phấn cùng kích động sắp học kiếm, trong mắt như phát ra ánh sáng.
Nàng giống như có loại năng lực tự chữa lành mà người thường không có, tựa như hoa nở giữa bụi gai, chỉ cần có ánh mặt trời liền có thể phá tan sương mù thâm thúy, lại lần nữa sinh cơ bừng bừng.
Khi đi vào, trong tay nàng còn bưng một chén nước.
Cái ly hôm nay rất kỳ lạ, hình như là dùng trúc, tre làm thành.
Nàng đem ly nước đặt ở trên bàn, bên môi lơ đãng mỉm cười, tựa như đang đợi hắn đáp lại.
Tạ Trường Quân chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nước kia, nói: “Ngươi đã có Khê Đường, có thể bắt đầu rèn luyện kiếm ý của mình.”
Thẩm Nguyệt thấy hắn không có ý tứ muốn uống, ánh sáng trong mắt tức khắc ảm đạm không ít, nàng không dựa theo chỉ thị của hắn trực tiếp ra cửa nữa mà mím môi, tựa hồ như đã hạ quyết tâm, gian nan nói ra mấy chữ: “Sư phụ.”
Tạ Trường Quân: “Huh?”
Thẩm Nguyệt: “Ngày mai con có còn cần lấy nước không?”
Nàng không chờ đáp lời Tạ Trường Quân, tựa như lấy đủ dũng khí đem toàn bộ lời mình muốn nói nói ra: “Nước đựng trong ly sứ trắng cũng không được, đựng trong chén gỗ cũng không không, nước ngâm cánh tịch mai cũng không được nữa ……”
Nghe thế, Tạ Trường Quân dừng bước chân, hắn rất có hứng thú nhìn nàng một cái.
Thẩm Nguyệt: “Con thật không biết nên lấy thứ gì để đựng nước lại đây.”
Nói xong, còn lớn gan nhìn hắn một cái, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng: Chuyện này không thể làm.
Tạ Trường Quân lẳng lặng nhìn nàng, không biết có phải vì bóng đêm hay không, đôi mắt hắn thâm thúy, mi cốt gắng gượng, môi rất mỏng, lúc nhìn người vẫn là loại cảm giác đạm nhiên xa cách.
Vẻ mặt Thẩm Nguyệt vốn đang vô vị, khi đối diện với ánh mắt hắn lại nhịn không được mà. . .
Túng quẫn.
Nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới dám cùng hắn tranh luận.
Tạ Trường Quân lại bình tĩnh nhìn nàng một cái.
“Ngươi biết mỗi lần đều đổi các đồ đựng khác nhau tới đây.”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra.
Mỗi lần hắn đều biểu hiện vẻ không hài lòng, chẳng lẽ nàng còn có thể bưng lên đồ giống nhau hay sao?
Tạ Trường Quân: “Vậy ngươi hẳn là biết dụng ý của ta ở nơi nào, ngươi là kiếm tu hệ thủy, ở Trường Tiên Môn mười năm, ta không biết sư phụ ngươi đã dạy dỗ ngươi ra sao nhưng ta thấy ngươi cũng chỉ nhìn được hình, chưa nhìn được ý.”
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Thẩm Nguyệt lại cảm thấy bức tường kiên cường nào đó trong lòng bị đánh sập ầm ầm.
Nàng ở Trường Tiên Môn mười năm, tuy rằng bị sư tỷ chèn ép, bị sư muội ghen ghét, nhưng thiên phú trong việc luyện kiếm của nàng chưa từng có ai phủ nhận.
Vô luận là kiếm pháp hay là kiếm ý, trước nay nàng đều là đệ tử giỏi nhất trong các đệ tử cùng trang lứa. Nàng kiêu ngạo nhiều năm như vậy lại đột nhiên có người nói cho nàng biết những thứ nàng học trước đây đều sai cả rồi, nàng chẳng làm được gì cả.
Thẩm Nguyệt mở to hai mắt, Tạ Trường Quân sinh ra đã có sẵn khí tràng làm cho nàng biết ở trước mặt người này thương xuân buồn thu đều là phí công, hắn sẽ không nhiều lời vô nghĩa dù chỉ một câu, nàng chỉ có thể từ trong lời nói của hắn nghe đến những điều mình cần.
Tạ Trường Quân tiếp tục nói: “Ngươi có thể đem nước đặt ở bất kỳ vật chứa nào nhưng lại không thể đem kiếm ý của mình dung nhập vào sông hồ trong Lục giới.”
“Nếu vậy, kiếm tu hệ thủy có khác gì với các kiếm tu còn lại?”
Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Người muốn nói, nước là vô hình.”
Nghe thế, đôi mi nhíu chặt của Tạ Trường Quân rốt cuộc nới lỏng.
Quả nhiên là đệ tử lấy ra từ Trường Tiên Môn, ngộ tính cùng thiên tư đều là nhất tuyệt, đáng tiếc thiên tư tốt như vậy lại không gặp được lương sư, người tài giỏi không được trọng dụng, đốt đàn nấu hạc.
Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không có ý muốn tán dương, đem giọng nói vừa chuyển, nhàn nhạt nói:
“Nước là đồ vật mềm mại nhất trên thế giới, lại có thể xuyên qua tảng đá cứng rắn nhất nhưng quan trong nhất vẫn là nó vô hình, ngươi không thể bắt được nó, không thể thương tổn nó, mà loại vô hình này cũng giống như việc nước có thể đựng ở trong bất kỳ một vật chứa nào cũng có thể biến hóa tùy theo vật chứa đó, điều này cũng tương tự như chiêu thức của người sử dụng không ngừng biến hóa theo đối phương, rút đao chém nước, nước càng chảy.”
“Ngươi thử lại trường vân kiếm pháp của ngươi xem.”
Tuy rằng nàng còn chưa hồi phục tinh thần từ trong lời hắn nói nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể máy móc rút kiếm Khê Đường bên hông ra, ở trong viện nhất chiêu nhất thức mà khoa tay múa chân.
Còn chưa khoa tay múa chân được vài cái, nàng chỉ cảm thấy tay chợt lạnh, không biết từ khi nào Tạ Trường Quân đã cùng nàng cùng nhau cầm chuôi kiếm.
Hắn bạch y thắng tuyết, vạt áo không gió tự lay, kiếm Khê Đường lại tăng thêm vài phần sắc bén ngày thường không có, một khắc kia, thứ hắn giao cho Khê Đường đã không chỉ là kiếm ý.
Là thiên mệnh.
Hai người Bọn họ cách gần như vậy, lãnh hương trên người hắn cực đạm, Thẩm Nguyệt lại cảm thấy máu quanh thân mình như là bị đông cứng.
Trường vân kiếm pháp này rõ ràng Thẩm Nguyệt chỉ ở trước mặt hắn khoa tay múa chân một lần, giờ phút này hắn lại quen thuộc vô cùng, tựa như đã luyện rất nhiều năm, nhất chiêu nhất thức nước chảy mây trôi, phiên nhược kinh hồng, sáng trong như du long, đem thủy hệ vô hình cùng bừa bãi làm thành vô cùng nhuần nhuyễn.
Thẩm Nguyệt nhắm hai mắt cảm thụ được hết thảy.
Mọi thứ đều quá không chân thật. Giống như ánh trăng trên hồ mờ ảo lại tựa như hòn đá bên suối nơi núi rừng tĩnh mịch.
Nếu không phải giây tiếp theo từ trong lòng ngực nàng rớt ra một đồ vật, nàng cảm thấy mình sắp hóa thân bất tử hòa vào gió mây.
Đồ rơi ra trực tiếp ánh vào đáy mắt Tạ Trường Quân, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn dừng động tác trên tay.
=====GÓC GIỚI THIỆU TRUYỆN=====
Truyện: Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy Nữa
Editor: Tịch Nghiên
Nguồn convert: Ánh Nguyệt
Số chương: 125 chương + 8 phiên ngoại
Ninh Tri xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngọt sủng trở thành nữ phụ đào hôn.
Trong truyện, nam nữ chủ yêu thương nhau vô cùng ngọt ngào còn người nữ phụ cũng được gả vào hào môn như cô đây lại không chỉ đào hôn bị phát hiện mà những ngày tháng sau đó cũng vô cùng gian nan.
Hơn nữa cô còn vô cùng ghét bỏ người chồng mắc bệnh tự kỷ của mình, thậm chí, vì để theo đuổi tình yêu mà cuối cùng lại đem cuộc đời mình trở thành một chuỗi bi kịch.
Nghĩ đến kết cục bi thảm của nữ phụ trong truyện, Ninh Tri tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không đào hôn, là do tiêu tiền nhiều quá nên khó chịu sao? Hay là ông xã không đủ đáng yêu?
________________________
Đoạn ngắn 1:
Ninh Tri độc chiếm nằm ở trên giường lớn mà anh chồng mặt mày thanh tuấn, xụ mặt không thích nói chuyện đứng ở bên mép giường, mím môi ngơ ngác nhìn cô, khung cảm xúc trên đỉnh đầu hiển thị: Một đám mây đen lóe lên tia sấm chớp!
Ninh Tri: Nga, hắn tức giận.
Đoạn ngắn 2:
Ninh Tri chu môi đỏ xinh đẹp chủ động hôn lên khuôn mặt tuấn tú của người nào đó một chút, “Thích em hôn anh như vậy sao?”
Người đàn ông xụ mặt, thần sắc lạnh lùng, buông mi mắt không hừ một tiếng, mà khung cảm xúc trên đỉnh đầu hắn lại hiển thị: Mười mặt trời nhỏ thiếu chút nữa sáng mù mắt Ninh Tri!
________________________
Nữ chủ biết hết thảy cảm xúc của nam chủ!!!
Nữ chủ tiểu yêu tinh mê tiền X Nam chủ bệnh tự kỷ siêu đáng yêu
Nữ chủ siêu xinh đẹp, rải đường, vả mặt, truyện ngọt đến đau răng
=====HY VỌNG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ=====