Trấn Tứ Thủy nằm ở nơi xa nhất phía nam Bắc Trưng quốc, bởi vì có bốn dòng sông vờn quanh, hàng năm không xảy ra chiến sự lại dựa núi gần sông, mậu dịch tiện lợi, nếu như không có những án mạng phát sinh gần đây thì quả đúng là chốn đào nguyên tiên cảnh giữa nhân gian.
Phủ Trấn trưởng nằm ở trung tâm thị trấn, tuy rằng diện tích không lớn nhưng bởi vì tài chính sung túc, được xây dựng vô cùng tinh xảo. Ngoài cửa có hai thủ vệ đang đứng, nhìn thấy hai người Tạ Trường Quân cùng Thẩm Nguyệt đi tới, không ngoài ý muốn đem bọn họ ngăn cản lại.
Thẩm Nguyệt cúi đầu giả vờ làm thị nữ ở phía sau, dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy Tạ Trường Quân hướng thủ vệ đưa ra một khối thẻ bài không biết là cái gì, thủ vệ kia lập tức quỳ xuống, “Hóa ra là Tứ hoàng tử, tiểu nhân mạo phạm.”
Tạ Trường Quân xua tay: “Không sao, đi thông truyền cho trấn trưởng của các ngươi đi.”
Thẩm Nguyệt liếc liếc mắt một cái. Dáng vẻ này của hắn quả giống y như thật.
Trấn trưởng Giả đương nhiệm nghe tin Tứ hoàng tử đến nơi, ngay cả mũ quan cũng chưa mang ổn đã vội chạy ra nghênh đón, sợ chậm trễ vị đại gia này.
Sau khi nhìn thấy Tạ Trường Quân, tuy rằng trên mặt hắn treo nụ cười nhưng sau lưng đã run thành cái sàng, hắn còn tưởng chuyện án mạng trên Tứ Thủy đã kinh động đến tận Thánh Thượng, muốn trách tội đến trên đầu hắn.
Tạ Trường Quân biết bàn tính nhỏ này trong lòng hắn, cũng không muốn làm hắn chấn kinh, đơn giản nói tới mình đang ở Học Cung Thiên môn một thời gian, lại muốn gánh vác chút trách nhiệm quốc gia đại sự.
Nhiều năm qua trấn Tứ Thủy bình an không có việc gì, không cần nhập đế đô báo cáo, dù sao thì cũng không có ai biết Tứ hoàng tử chân chính rốt cuộc có bộ dáng gì, mà có thân phận điện hạ này hết thảy mọi chuyện đều trở nên đơn giản.
Sau khi trấn trưởng Giả nghe thấy ý định của Tạ Trường Quân mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem hai người đưa vào hồ sơ thất để hai người tra xét.
Thẩm Nguyệt làm tiểu nha hoàn cảu hắn, chỉ có thể hiệp trợ hắn lật xem nhưng chính là vậy nên nàng cũng xem được hầu hết sự việc đã xảy ra.
Trong vòng nửa tháng ở đây đã xảy ra ba vụ án mạng. Đều được ghi lại là nữ tử ban ngày thả Hà Đăng trượt chân rơi xuống nước.
Bên trong hồ sơ ghi lại rất rõ ràng, ba nữ tử kia đều đã gả làm vợ người ta, thười gian xảy ra lần lượt là sáu ngày trước, ba ngày trước cùng với người rơi xuống nước hôm nay, càng trùng hợp ở chỗ tuy rằng ba người họ đều rơi xuống nước vào ban ngày nhưng lại không cùng một khoảng thời gian, cách nhau khoảng ba canh giờ.
Thẩm Nguyệt phát hiện vấn đề này, ngẩng đầu hỏi trấn trưởng Giả một câu: “Ở nơi này của các ngươi, số ba có hàm nghĩa gì đặc biệt không?”
Trấn trưởng lắc đầu: “Bá tánh dân gian phần lớn kiêng kị hai số bốn, bảy nhưng ta lại chưa từng nghe nói tới có ai kiêng kị số ba.”
Tạ Trường Quân nhìn kỹ hồ sơ xong, hỏi: “Những ngày gần đây đã tra ra manh mối gì chưa?”
Trấn trưởng Giả lập tức hướng Tạ Trường Quân bái một bái, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi: “Tứ điện hạ, không phải ti chức sơ chức, sau khi hai vị nương tử trước phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ti chức đã sớm phái án nha đi tra xét, biết được họ đều là những người an phận thủ thường, cửa lớn không ra cửa sau không bước, bình thường cũng không đi gây chuyện, càng không nói đến việc có kẻ thù. Nhân chứng vật chứng ở hiện trường đều đầy đủ, không tra ra bất luận manh mối nào của hung thủ bởi vậy chỉ có thể kết luận là tự sát.”
Tạ Trường Quân: “Đã vớt thi thể lên chưa?”
Trấn trưởng Giả: “Hai người trước đã được vớt lên đưa cho người thân đem về mai táng, ngỗ tác nghiệm thi đưa ra báo cáo chứng minh, ngoại trừ chết đuối ra thì không còn vết thương nào khác.”
Tạ Trường Quân: “Mấy cái Hà Đăng kia có thể vớt lên không?”
Trấn trưởng Giả: “Điện hạ không biết, sông Tứ Thủy tuy rằng nhìn qua tĩnh lặng nhưng dưới sông lại có rất nhiều gợn sóng, dân gian đều truyền lưu những gợn sóng kia là đường về của Hà Thần, bởi vậy Hà Đăng thường không trôi được bao xa đã bị sóng cuốn xuống đáy nước, các bá tánh cũng không thèm để ý, đều coi như đây là tường triệu, Hà Đăng chìm vào đáy nước có nghĩa là tâm nguyện của mình đã có thể được Hà Thần nghe thấy. Khi chúng ti chức nhận được báo cáo chạy đến kiểm tra thì ba ngọn Hà Đăng đã không thấy tung tích, phỏng chừng là đã cuốn vào đáy sông.”
Tạ Trường Quân tuy biết không phải sai lầm của hắn nhưng làm quan trị sự vẫn phải gánh vác trách nhiệm của mình, trong giọng nói hắn mang theo vài phần không giận tự uy: “Án kiện có dị là sự thật, nhưng thân là quan của bá tánh, nơi mình quản hạt lại xảy ra nhiều án mạng như vậy, làm sao có thể vô cớ tĩnh tọa trên cao đường?”
Sau khi trấn trưởng Giả nghe xong liền lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội.”
Tạ Trường Quân: “Từ đây về sau, ngươi nhất định phải tăng mạnh tuần tra sông Tứ Thủy, bất kỳ khác thường nào cũng tức khắc tới báo.”
Trấn trưởng Giả lại vội vàng dập đầu nói: “Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực.”
Sau đó, Tạ Trường Quân lại dò hỏi gã sai vặt quản tạp vật trong phủ một phen, sau khi hỏi hết những điều hắn muốn biết thì sắc trời đã tới gần hoàng hôn, trấn trưởng Giả giữ lại mấy phen muốn chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho hai người, bị Tạ Trường Quân lấy lí do môn quy Thiên môn nghiêm ngặt mà cự tuyệt.
Khi hai người đi ra khỏi nha phủ, trời đêm là một màu đen như mực bên trên điểm điểm đầy sao khiến cả bầu trời thêm vài phần dịu dàng.
Thẩm Nguyệt ngửa đầu xem sao, không lý do mà nói một câu: “Khi Thất Tịch, các nữ tử sẽ hướng sao Ngưu Lang Chức Nữ cầu nguyện, gần năm mới lại hướng Hà Thần cầu nguyện, còn có người lại cầu xin nhân duyên chỗ Nguyệt Lão, cũng không biết rốt cuộc trên trời là do ai quản những việc này?”
Nghe thế, Tạ Trường Quân không tiếng động cười một chút.
Mệnh cách của phàm nhân đều do Tư Mệnh viết, giai đoạn nào nên làm chuyện gì đều có định số, nào có cái gì mà Nguyệt Lão rồi Chức Nữ, Hà Thần? Hắn chỉ biết dựa theo thiên luật thiên quy, thượng thần không thể tự tiện sửa chữa mệnh đồ của phàm nhân, đây là quy định trên danh nghĩa nhưng trong lén lút có hoạt động gì không thì hắn không rõ ràng lắm.
Trấn Tứ Thủy không cấm đi lại ban đêm, giờ phút này vào đêm, trên đường lớn từng l*иg đèn được thắp sáng, chiếu vào trên từng phiến đá xanh, trên đường lại khôi phục náo nhiệt ngày xưa, đông như trẩy hội, tiểu thương, người bán hàng rong rao lên không ngừng.
Trước kia quy củ Trường Tiên Môn nghiêm ngặt, thời gian ra cửa đều hạn chế, nàng không dạo chợ đêm như vậy được mấy lần, hơn nữa gần tới cửa ải cuối năm, các thương gia đều đem thứ tốt áp đáy hòm ra, các loại thương phẩm hàng tết, rực rỡ muôn màu không kịp nhìn.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt lập tức bị một cửa hàng bán đèn màu hấp dẫn, người bán rong thấy ánh mắt nóng bỏng của nàng, lập tức nhiệt tình hô: “Cô nương mau đến xem, nơi này của ta có đèn hoa sen, đèn sừng dê, đèn cung đình bát giác, đều là hàng tốt nhất, đẹp nhất.”
Thẩm Nguyệt cầm lấy một trản đèn hoa sen bảy cánh, người bán rong kia lập tức nói: “Hà Đăng bảy cánh dùng để khẩn cầu nhân duyên là linh nghiệm nhất, cô nương muốn mua một trản sao? Hiện giờ vừa lúc đêm xuống, đúng là thời gian thả Hà Đăng tốt nhất.”
Người bán rong này hiển nhiên không biết chuyện những nữ tử kia đều chết do thả Hà Đăng, còn đang ra sức đẩy mạnh tiêu thụ với Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt không biết có nên mua hay không, trong lòng nàng còn có nghi hoặc muốn nghiệm chứng, không nghĩ tới vừa vặn đυ.ng tới người bán Hà Đăng này, cũng không biết Tạ Trường Quân nghĩ như thế nào.
Nàng cầm lấy Hà Đăng, ngửa đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt sáng cực kỳ, như là nai con vội vàng kiếm ăn, đáng yêu nhìn hắn.
Vốn tưởng rằng Tạ Trường Quân sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn lại dị thường nói một câu: “Muốn thả thì mua một trản đi.”
Nghe thế, Thẩm Nguyệt cao hứng lập tức chọn một trản đèn hoa sen hồng nhạt, sau khi trả tiền xong vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị người bán rong ngăn lại.
Chỉ thấy đối phương đưa giấy mực qua, cười nói: “Cô nương quên viết tâm nguyện sao?”
Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút, có chút mê mang nói: “Còn phải viết tâm nguyện nữa à?”
Người bán rong ý cười càng đậm: “Tâm nguyện phải viết trên giấy trâm hoa mới linh nghiệm.”
Thẩm Nguyệt: “……”
Viết thì viết đi. Trọng điểm là phải viết cái gì đây?
Nàng cắn bút đầu suy nghĩ một hồi mới nhẹ nhàng đặt bút.
Sau khi viết xong nàng nhanh chóng nhét vào đèn, sợ tâm tư thiếu nữ sẽ bị Tạ Trường Quân nhìn đến, ai biết lúc này hắn đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa, bộ dáng đạm nhiên xa cách, như là cùng toàn bộ thế giới vẽ ra khoảng cách.
Sau khi viết xong, hai người đi đến bên bờ sông Tứ Thủy.
Mặt nước không gió, sông Tứ Thủy tựa như nhuận ngọc chậm rãi chảy xuôi, trăng sáng ló qua áng mây, sao nhỏ vô số chiếu từng tia sáng mỏng manh lên mặt hồ.
Thẩm Nguyệt đem đèn hoa sen đã đốt lửa để vào trong nước, nhẹ nhàng trêu chọc mặt nước một chút, đèn hoa sen kia liền theo mặt nước loạng choạng đi xa.
Thừa dịp này nàng chắp tay trước ngực, ở trong lòng mặc niệm những điều mình vừa viết trên giấy.
“Núi cao sông dài, nên sống và trân trọng hiện tại.”
Nhắc xong, nàng theo bản năng xoay người liếc mắt nhìn Tạ Trường Quân một cái.
Không khác với tưởng tưởng của nàng, hắn chỉ chú ý tới hướng đi của đèn hoa sen, đối với việc nàng viết cái gì, nàng đọc cái gì, hắn cũng không có hứng thú.
Nàng thả Hà Đăng cũng không phải tâm huyết dâng trào mà là dựa theo phỏng đoán nàng, hiện tại cách thời gian tử vong của nữ tử thả Hà Đăng cũng khoảng ba canh giờ.
Thẩm Nguyệt cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm trản đèn hoa sen nhưng chỉ thấy đèn hoa sen chảy xuôi dòng, ánh nến lay động theo gió, không có bất kỳ dị thường nào.
Nhưng thật đúng như trấn trưởng Giả nói, giữa sông Tứ Thủy có rất nhiều gợn sóng, đèn hoa sen chỉ lênh đênh một hồi liền bắt đầu lung lay nhưng vẫn xuôi dòng phiêu lưu như cũ, không chìm xuống đáy nước quá nhanh.
Sau khi trản đèn bơi cách hai ngươi một khoảng, một trận gió thổi tới làm ánh nến bị thổi tắt, Thẩm Nguyệt nhìn thấy ánh nến tắt, nhịn không được nhỏ giọng kêu lên một tiếng “Ai nha.” Khiến Tạ Trường Quân ghé mắt nhìn nàng một cái.
Có lẽ là đã bơi đến chỗ gợn sóng, sau khi ánh nến tắt, đèn hoa sen giống như bị đánh tan, chìm hẳn vào đáy nước.
Thẩm Nguyệt: “Trấn trưởng Giả nói không sai, giữa sông Tứ Thủy quả nhiên có rất nhiều gợn sóng.”
Tạ Trường Quân giống như không nghe thấy câu nói này, đột nhiên hỏi một vấn đề không hề liên quan: “Phản ứng đầu tiên sau khi ngươi nhìn thấy ánh nến tắt là gì?”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra: “…… Tự nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối.”
Tạ Trường Quân: “Ngươi không nghĩ tới việc đem nó tiếp tục thắp sáng sao?”
Thẩm Nguyệt: “Nhảy xuống sông …… Đốt đèn?”
Không thể nào, không thể nào, có người nào có thể cầu nguyện đến mức này sao?
Tạ Trường Quân: “Trấn trưởng Giả đã nói qua, Hà Đăng chìm vào đáy nước, nguyện vọng sẽ được Hà Thần nghe thấy, nhưng ngọn Hà Đăng mà ngươi vừa mới thả kia còn chưa chìm vào đáy nước, ánh nến đã tắt rồi.”
Thẩm Nguyệt: “Cho nên người suy đoán những nữ tử đó đều vì muốn đốt lại ánh nến đã tắt cho nên mới bị gợn sóng cuốn xuống nước sao?”
Tạ Trường Quân: “Ta đã cẩn thận hỏi qua gã sai vặt trong phủ, cư dân này lớn lên bên sông Tứ Thủy, cho dù là nữ tử cũng rất giỏi bơi lội, ở trong nhận thức của bọn họ thì chỉ là đốt đèn mà thôi, hẳn là không phải hành động gì nguy hiểm.”
Thẩm Nguyệt: “Cho dù là người rất giỏi bơi cũng không thể chống lại sóng nước sao?”
Tạ Trường Quân: “Người biết bơi sẽ có những phương thức xử lý sóng nước của riêng mình, sóng nước không gây ra tổn thương trí mạng mà thứ gây nên chính là việc các nàng bơi dọc theo dòng sông, đi ngược dòng nước mà lên.”
Thẩm Nguyệt: “???”
Nhìn đến ánh mắt đạm nhiên của Tạ Trường Quân, Thẩm Nguyệt liền biết điều mình phỏng đoán ước chừng gần như không có khả năng lại thành sự thật.
Đèn hoa sen bơi ngược dòng hướng lên trên……
Điều này có nghĩa là vào khoảng thời gian đó, nước sông chảy ngược dòng.