Đời này Thẩm Nguyệt còn chưa từng nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy bao giờ.
Ngày này nàng vẫn bưng một chén nước cho hắn uống như cũ, có điều đây không phải nước ấm cũng chẳng là nước lạnh, mà là nước thả thêm mấy cánh tịch mai. Đồng thời, nàng còn cẩn thận dè dặt lấy ra một nửa linh thạch đặt trên bàn chậm rãi đẩy đến trước mặt Tạ Trường Quân.
Tạ Trường Quân cũng không thèm liếc mắt nhìn tới số linh thạch một cái, nhàn nhạt nói: “Nước để lại, linh thạch ngươi lấy về đi, ta không cần.”
Thẩm Nguyệt: “A?!”
Sao nàng lại có thể không biết xấu hổ như thế được, dù sao thì nhìn hắn còn có vẻ túng thiếu hơn cả nàng.
Tạ Trường Quân ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo như mực, “Không phải ngươi thiếu một thanh kiếm sao? Cầm chỗ linh thạch này đi luyện một thanh tốt đi.”
Thẩm Nguyệt đành phải mang một ngàn linh thạch này cầm về.
Sương Nhận đã từng theo nàng là do Trường Tiên môn đúc thành, lấy ôn nhuận như ngọc làm cơ sở, huyền thiết làm chất, vì để Sương Nhận có tính cách gần với mình, khi nàng đúc luyện đã lấy máu nuôi kiếm, lúc đúc thành cũng gần như đã dùng hết ba phần tu vi của mình.
Sương nhận có sự ôn nhuận như ngọc, cũng có cái sắc bén của huyền thiết, càng quan trọng hơn là bởi vì có linh lực của Thẩm Nguyệt nên nó pha thông nhân tính, không tốn bao lâu nàng đã rèn luyện ra kiếm ý thuộc về mình.
Hiện giờ muốn luyện chế kiếm mới lại khiến nàng có chút không biết làm sao. Cũng may Chu Hàm nhiệt tình, đề cử một mạch cho nàng mười cửa hàng luyện gang.
Hôm sau, Thẩm Nguyệt cõng bọc nhỏ của mình xuống núi. Dưới chân núi chính là phong cảnh hoàn toàn khác với Trường Tiên Môn, trấn Tứ Thủy là thành trấn cách tiên môn gần nhất, là nơi bốn dòng sông tụ hội, giao thông tiện lợi, đông như trẩy hội. Gần tới cửa ải cuối năm nên du khách trên đường vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Nguyệt ở trên phố lưu luyến một hồi, trước kia khi còn ở Trường Tiên Môn, tuy rằng mỗi tháng các đệ tử đều sẽ được phát tiền tiêu cố định nhưng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng cần phải dùng đến, vậy nên mỗi tháng dư lại cũng chẳng còn bao nhiêu, đương nhiên không thể mua đồ thoải mái theo ý thích.
Chỉ là hôm nay lại không giống thế. Thẩm Nguyệt lấy ra mấy khối linh thạch, dọc theo con đường lớn, bánh hoa mai, bánh đậu đường, hồ lô, bánh cam . . . Mỗi thứ nàng đều mua một ít, sau khi đem các loại đồ ăn vặt ăn hết nàng mới tiến đến cửa hàng đúc kiếm đầu tiên.
Ba chữ “Thanh cổ phường” thình lình hiện lên trước mắt. Rõ ràng là cửa hàng đúc kiếm nhưng cách trang trí lại vô cùng tao nhã, hoàn toàn không thấy có bụi sắt đỏ cam vẩy ra ngoài như những cửa tiệm khác, ngược lại lại giống như một cửa hàng đồ cổ hơn.
Lão bản cửa hàng vô cùng nhiệt tình, mở miệng ra là như đang chúc tết.
“Tiểu đạo hữu muốn đúc kiếm gì?”
Thẩm Nguyệt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lấy từ trong bao ra mấy mảnh nhỏ bày biện cẩn thận trước mặt lão bản, trong mắt đầy chờ mong, hỏi: “Lão bản, cái này còn có thể tu sửa sao?”
Lão bản đem các mảnh nhỏ kia cầm lên xem xét, sau lại đem chúng xếp thành hàng, mất một lúc lâu mới lên tiếng: “Hóa ra đây là một thanh kiếm.”
Thẩm Nguyệt: “. . . . . .”
Lão bản: “Tiểu cô nương, kiếm này bị hủy không nhẹ, kiếm ý bên trong đã hoàn toàn tiêu tán.”
Nghe thế, Thẩm Nguyệt nhàn nhạt “Uhm” một tiếng.
Tiếp theo, chỉ thấy lão bản lắc lắc đầu: “Thứ cho lão hủ làm nghề chưa tinh, cho dù có thể tu bổ thành công thì kiếm linh đã bị thương nặng, sợ là không thể lại rèn ra kiếm ý, dùng để phòng thân còn được nhưng nếu để tu hành thì. . . . . .”
Tuy rằng Thẩm Nguyệt sớm đã biết nhưng nghe được kết quả từ trong miệng của người khác nói ra, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy có chút cô đơn.
Lão bản an ủi nàng: “Phối kiếm vốn chính là tiêu hao đồ vật, ở nơi này của lão thân có không ít kiếm mới đúc, tiểu đạo hữu có thể chọn một thanh.”
Thẩm Nguyệt đành phải ngẩng đầu nhìn kệ hàng.
Nàng mua đồ không phải quá bắt bẻ, chỉ cần có duyên là được.
“Thanh cổ phường” này không chỉ có kiếm mới đúc mà còn có rất nhiều danh kiếm, được đề cập đến nhiều trong lịch sử nhiều đời qua, một thanh cổ kiếm sau khi trải qua năm tháng mài giũa vẫn có thể sáng đến độ soi được bóng người nhưng sát khí sắc bén ẩn chứa bên trên lại là điều không thể tránh khỏi.
Lão bản biết Thẩm Nguyệt không phải tới xem cổ kiếm, cũng không giới thiệu cho nàng quá nhiều mà là đem những bội kiếm thích hợp với nữ tử bày ra để nàng chọn lựa.
Thẩm Nguyệt cầm một thanh bích kiếm làm từ bạch ngọc lên xem, một đạo sáng xanh xẹt qua cơ hồ chiếu sáng toàn bộ cửa hàng.
Lão bản nói: “Ánh mắt của cô nương thật tốt, thanh kiếm này gọi là Khê Đường, ôn nhuận lại không mất đi sắc bén, được đúc từ lò rèn kiếm danh tiếng Khê Đường, nhỏ nhắn tinh xảo, rất thích hợp cho nữ tử dùng.”
Trên chuôi kiếm điêu khắc hoa văn hoa hải đường, nhìn qua phức tạp, nắm ở trong tay lại dị thường thích hợp. Chọn kiếm kỳ thật cũng không phải chỉ từ một phía, người chọn kiếm thì kiếm cũng đang chọn người.
Thẩm Nguyệt: “Kiếm này bán thế nào?”
Lão bản: “Không đắt không đắt, giá bán là chín trăm linh thạch.”
Thẩm Nguyệt: “. . . . . .”
Nàng nhanh chóng thả thanh kiếm lại chỗ cũ.
Lão bản đã thấy cảnh này nhiều cũng không thấy kỳ quá, cười mang cho Thẩm Nguyệt một thanh kiếm khác.
“Kiếm này gọi là Cưu Lô, cũng là kiếm tốt khó tìm, so với Khê Đường thì giá thấp hơn một ít, chỉ sáu trăm linh thạch là được.”
Thẩm Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự chênh lệch của Khê Đường và Cưu Lô, nói thật, Cưu Lô cũng không kém, nhưng bởi vì có sự đối lập với Khê Đường nên đã hoàn toàn không lọt vào mắt của Thẩm Nguyệt được.
Nhưng giá của Khê Đường cũng thật quá đắt. Ngay lúc nàng đang do dự thì có khách mới tiến vào tiệm.
Lão bản vội vàng đi tiếp đón đối phương, để lại Thẩm Nguyệt rối rắm một mình. Khác với Thẩm Nguyệt, người nọ vừa tiến vào tựa hồ rất có hứng thú với cổ kiếm, cũng không biết những thứ đồ này đều có giá trên trời ra sao, chỉ nghe lão bản giới thiệu lịch sử cổ kiếm chứ không nghe lão nói đến giá cả.
Thẩm Nguyệt đang rối rắm giữa chất lượng và giá cả không thôi, bên tai lại bay tới mấy chữ quen thuộc, “Lệ quốc”, “Cận quốc”.
Nàng nhịn không được đem ánh mắt nhìn qua, lúc này mới kinh ngạc phát hiện người đi vào không phải ai khác mà là Tạ Trường Quân.
Nàng vốn định kêu một câu sư phụ, nhưng người đi đường trong trấn Tứ Thủy nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ có đệ tử Thiên môn, đành phải mở miệng kêu một câu, “Điện hạ?”
Lão bản ngẩn ra, “Hai người quen biết nhau sao?”
Tạ Trường Quân hơi hơi gật đầu.
Lão bản: “Vậy càng tốt, vị tiểu đạo hữu này đang rối rắm không biết nên chọn thanh kiếm nào, nếu có thể thì ngài cũng tới tham mưu một chút.”
Tạ Trường Quân cũng không cự tuyệt, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền nói: “Giúp nàng gói thanh kiếm đắt hơn kia đi, kiếm Khê Đường.”
Lão bản vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở: “Mắt nhìn hàng của công tử thật tốt, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nói ra tên kiếm, Cưu Lô thì có nhiều nhưng thanh Khê Đường này lại chri có một trên đời mà thôi.”
Nhìn linh thạch như nước chảy ra ngoài, Thẩm Nguyệt thiếu chút nữa bật khóc. Nhưng cuối cùng nàng cũng không ngăn cản lão bản, dù sao thì trong lòng nàng cũng thích Khê Đường kiếm hơn.
Thanh kiếm này ngoại trừ đắt ra thì không có khuyết điểm nào khác. Cầm hộp kiếm đi ra ngoài, Thẩm Nguyệt không có một khắc nào không cảm thấy tâm mình đang nhỏ máu.
Đau lòng xong rồi nàng mới nhớ tới hỏi Tạ Trường Quân vì sao cũng đột nhiên xuống núi, không phải thật sự chỉ vì giúp nàng chọn kiếm đấy chứ?
Mới vừa xoay đầu, chỉ nghe trên đường phố truyền đến một trận ầm ĩ. Có người cao giọng kêu gọi: “Người đâu mau tới đây, mau tới đây, sông Tứ Thủy lại làm ra mạng người rồi!”
Nghe tiếng hô như thế, dòng người vốn trật tự trên phố đột nhiên xao động.
Có người nhát gan nghe thấy án mạng lập tức chạy về phía nhà, cũng có người gan lớn vội vàng đi về phía bờ sông Tứ Thủy xem náo nhiệt.
Thẩm Nguyệt nhát gan đang chuẩn bị đi về phía Thiên Môn, lại bị Tạ Trường Quân ngăn lại một phen, “Không muốn thử kiếm mới của ngươi sao?”
Thẩm Nguyệt: “?”
Khi hai người đi đến bờ sông Tứ Thủy, quan sai đang xua tan dân chúng xem náo nhiệt, vây thành một vòng lớn không cho bất kỳ ai đến gần.
Thẩm Nguyệt nhón chân nhìn về phía trước, hỏi đại nương đứng bên cạnh một câu, “Đại nương, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đại nương: “Ngươi nói xem có kỳ quái hay không, vậy mà lại có nữ tử chạy ra sông thả Hà Đăng giữa ban ngày, lại còn thả Hà Đăng bảy cánh, Hà Đăng bảy cánh vốn chính là để cho các nữ tử chưa xuất các dùng để kỳ nguyện nhân duyên, nhưng nghe người ta nói, nữ tử thả Hà Đăng sớm đã làm thể tử của người ta, ngay cả hài tử cũng sinh rồi.”
Tạ Trường Quân cũng ở bên cạnh nhưng Thẩm Nguyệt lại có loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng đều ở trong đám người nhưng hắn lại không có vẻ gì chật vật, người đứng cạnh hắn không hẹn mà cùng cách hắn ra một chút.
Nghe được lời đại nương nói, Tạ Trường Quân hỏi: “Loại chuyện này tính đến bây giờ đã xảy ra mấy lần rồi?”
Đại nương: “Cho tới bây giờ tổng cộng đã ba lần.”
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Tạ Trường Quân một cái, đối với vấn đề hắn hỏi nghi hoặc không thôi: “Sao người lại biết chuyện này đã xảy ra nhiều lần?”
Tạ Trường Quân: “Quy trình xử lí vụ án này của quan sai vô cùng thành thạo, hiện nhiên đây không phải là vụ đầu tiên.”
Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua, quả nhiên, án mạng cũng không tạo ra quá nhiều hỗn loạn, giờ phút này quan sai đã xem xét gần xong, đang chuẩn bị mang người trở về.
Nhìn về phía sông Tứ Thủy, nơi người nữu tử kia trượt chân đã không có gì khác thường, mặt nước cũng vô cùng tĩnh lặng.
Thẩm Nguyệt nghi hoặc: “Nếu đã xảy ra nhiều án mạng như vậy sao nơi này vẫn không có người canh gác?”
Đại nương: “Nghe người ta nói, tình hình của những nữ tử trượt chân rơi xuống nước đều thập phần kỳ quái, mỗi lần quan sai đều chỉ có thể mang mấy người chứng kiến đi lấy lời khai sau đó không còn tin tức gì khác, cho nên mọi người đều đồn đãi nơi đó có thủy quỷ, dần dà, ngay cả quan sai cũng không muốn lưu lại nhiều.”
Nói xong lại bổ sung nói, “Ngươi là tiểu cô nương chưa gả cho người, vẫn nên tránh xa nơi đó ra một chút, ai ——”
Nàng ta còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Nguyệt đi thẳng tới nơi vừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Tạ Trường Quân cũng theo sát sau đó.
Tới khi nàng vốc lên một chút nước mới phát hiện chất nươc strong suốt không hề có trọc khí của thủy quỷ.
Tạ Trường Quân nhìn về phía nước gợn sóng, sóng nước lóng lánh đều phản chiếu vào trong mắt hắn, làm mắt hắn càng đến sáng lạ thường.
Tiếp theo, hắn rút kiếm Khê Đường từ trong hộp kiếm của Thẩm Nguyệt ra, chậm rãi xẹt qua mặt nước.
Mặt nước chỉ tạo nên vài vòng gợn sóng, cũng không có cái gì dị thường.
Thẩm Nguyệt: “Cũng không có thủy quỷ như trong miệng mọi người, vậy vì sao lại liên tiếp phát sinh nhiều án mạng như thế?”
Tạ Trường Quân: “Theo ta đi đến quan phủ hỏi một chút đi.”
Thẩm Nguyệt: “Quan phủ?”
Nghe ngữ khí kia của Tạ Trường Quân giống như việc hắn đi vào quan phủ cũng không khác gì với việc tiến vào tửu lâu vậy.
Thẩm Nguyệt cảm thấy xấu hổ thay cho tật xấu lại tái phát của hắn, giờ phút này ngón chân cũng sắp đào ra ba tòa nhà lớn rồi.
Quan phủ dựa vào cái gì có thể để cho hai người xa lạ như bọn họ đi vào, còn để họ lất xem hồ sơ tìm hiểu tình huống cụ thể?
Chút tâm tư này của nàng tránh không khỏi mắt Tạ Trường Quân. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt cúi đầu do dự, hắn nhàn nhạt nói: “Dù sao cũng có thân phận Tứ hoàng tử Bắc Trưng quốc, chút đặc quyền này vẫn phải có.”
Lúc này Thẩm Nguyệt mới bừng tỉnh, trấn Tứ Thủy hình như là thuộc phạm vi quản hạt của Bắc Trưng quốc.