Sư Phụ, Ta Trộm Linh Thảo Nuôi Người

Chương 13: Chấp niệm

Thẩm Nguyệt giãy giụa đứng lên, mà đệ tử bị Họa Hồn bám vào người kia sớm đã nằm sõng soài trên đất.

Phong Yến tiến lên xem xét hơi thở hắn, nói câu: “Còn sống.”

Sau đó hắn vẫy vẫy tay, hai đệ tử lập tức tiến lên.

“Hắn đại khái là bị tà vật nào đó bám thân, trước mang về tiên lao trông giữ, chờ hắn tỉnh lại rồi nói.”

Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút, hóa ra Phong Yến không biết chuyện của Họa Hồn. Chờ đến kia hai gã đệ tử đem người nâng đi rồi, Phong Yến liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt một cái, “Vì sao các ngươi lại ở chỗ này?”

Thẩm Nguyệt lập tức xốc vải che tượng thần lên, phát hiện mắt quy xà vẫn còn đó, nàng lập tức tiến lên đem chúng nó lấy xuống để vào lòng bàn tay mình, sau đó đưa lên trước mặt Phong Yến, “Bởi vì Chỉ Li!”

Đoàn người Phong Yến vốn chỉ đi ngang qua mà thôi, không nghĩ tới Chỉ Li mất tích nhiều ngày vậy mà lại tìm được ở chỗ này, kinh ngạc không thôi.

Lại nghe Thẩm Nguyệt nói: “Cho nên một ngàn linh thạch đi nơi nào nhận đây?”

Phong Yến: “. . . . . .”

Tạ Trường Quân: “. . . . . .”

Thiên Kiếm Phái quả nhiên vẫn là Thiên Kiếm Phái, chờ đến khi xác định xong đó chính là Chỉ Li bị đánh cắp trên《 hàn xuân đồ 》, mắt cũng không chớp liền đem một ngàn linh thạch đưa cho Thẩm Nguyệt.

Đệ tử phụ trách vội vàng liên hệ họa sư tu bổ cổ họa, chỉ để lại một đệ tử cẩn thận hỏi chuyện Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt không biết có nên nói ra chuyện Họa Hồn hay không, lại phát hiện không biết từ khi nào Tạ Trường Quân đã không ở bên người, vì thế chỉ có thể múa may tay chân, dong dài lằng nhằng nói một đống chuyện râu ria, làm đệ tử kia phiền đến vò đầu bứt tai.

Khi Tạ Trường Quân lại đây, Thẩm Nguyệt cùng đệ tử phụ trách ghi chép đồng thời như trút được gánh nặng.

Hắn dùng dăm ba câu đã đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Ý tứ đại khái là khi hắn và Thẩm Nguyệt tham gia hiến tế phát hiện dị thường, bởi vậy muốn theo dõi tượng thần, không ngờ thuật pháp không tinh, thiếu chút nữa bỏ mạng, may mà có Phong Yến kịp thời xuất hiện hỗ trợ hai người cởi bỏ nguy cơ.

Nói xong đầu đuôi câu chuyện, chỉ là chưa từng đề cập đến chuyện Họa Hồn.

Đệ tử nghe xong Tạ Trường Quân miêu tả, thần thanh khí sảng rời đi. Chỉ để lại Lư Thẩm Nguyệt mê mang hỏi Tạ Trường Quân: “Chúng ta có nên nói chuyện Họa Hồn với Phong Yến sư huynh không, để cho huynh ấy hỗ trợ chúng ta?”

Nghe thế, Tạ Trường Quân không tiếng động mà đánh giá nàng một phen, ngữ khí nhàn nhạt lại mang theo một tia bễ nghễ, “Việc thu Họa Hồn, hắn còn chưa đủ tư cách.”

Thẩm Nguyệt: “. . . . . .”

Cũng không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra.

Thẩm Nguyệt do dự nói: “Vậy sư phụ, bây giờ chúng ta . . . . . .”

Tạ Trường Quân: “Đi thu Họa Hồn.”

Nói xong, hắn xoay người hướng về phía mai viên mà đi.

Thẩm Nguyệt đi theo phía sau hắn tiếp tục dong dài: “Nhưng linh lực của Họa Hồn kia cường đại, hai người chúng ta phỏng chừng không phải đối thủ của nàng ta nha. . . . . .”

Nghe thế, Tạ Trường Quân suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Không tin thì thôi, còn mẹ nó nha.

Nhưng hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ: “Việc thu Họa Hồn không phải dựa vào sức mạnh mà là dùng đến trí tuệ.”

Thẩm Nguyệt: “. . . . . .”

———

Mai viên hôm này tựa như lạnh hơn ngày xưa một ít.

Tạ Trường Quân lập tức đi về phía cây mai tốt nhất kia, lấy từ trong lòng ra một bức hạo, chậm rãi bày ra trước cây mai.

Thẩm Nguyệt sửng sốt: “Đây là chân tích của . . . . . .《 hàn xuân đồ 》?! Không phải đã đưa cho họa sư tu bổ rồi sao, sao lại ở chỗ này của người?”

Tạ Trường Quân nhàn nhạt trả lời: “Nơi này ngoại trừ ta ra thì không ai có thể tu bổ cổ họa.”

Thẩm Nguyệt: “!!!”

Thẩm Nguyệt: “Vậy người thật sự biết tu bổ cổ họa?!? Hay là chỉ tới đây để thu Họa Hồn?”

Tạ Trường Quân không để ý tới nàng, chỉ nhàn nhạt nói với cây mai kia: “Ngươi còn định ở bên ngoài bao lâu? Không có linh lực Chỉ Li duy trì, linh phách mà ngươi tu tập nhiều năm sẽ sớm phải tiêu tán.”

Không người đáp lại.

Một trận gió thổi tới, cánh hoa rào rạt rơi xuống, ánh trăng sáng nhàn nhàn lại tăng thêm một tầng hàn quang.

Thẩm Nguyệt chửi thầm: Này còn không phải là hỏi cái tường rồi sao? Chỉ là Họa Hồn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nói thành tiếng.

Không nghĩ tới giây tiếp theo cái “Tường” này thật sự đáp lời.

“Ta còn có tâm nguyện chưa đạt thành, ta không thể trở về.”

Sau khi nói xong, Họa Hồn còn phát ra thanh âm nức nở rất nhỏ

Thẩm Nguyệt hít một ngụm khí lạnh. Tạ Trường Quân vẫn như thường ngày, bình tĩnh như nước.

Nhìn thấy Tạ Trường Quân không nói lời nào, Thẩm Nguyệt đành phải sắm vai nhân vật an ủi nàng ta, “Họa Hồn. . . . . . Cô nương? Ngươi còn có chấp niệm gì, có thể nói rõ ra hay không?”

Sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi, một giọng nữ mềm nhẹ từ từ kể ra.

“Hắn vốn là con cháu thế gia của Lệ quốc, sau khi Lệ quốc mất nước lại bị đày làm tù binh mang về Cận quốc, bởi vì diện mạo có bảy phần tương tự với thế tử Cận quốc nên bị chọn là hình nô cho thế tử.”

Thẩm Nguyệt khó hiểu: “Hình nô?”

“Rất nhiều vương công quý tộc đều có lệ bồi dưỡng hình nô, khi có một vài hoạt động nguy hiểm hoặc các trường hợp thông thường không quan trọng sẽ trực tiếp sai hình nô đi làm. Cận vương cùng chưởng môn Thiên Kiếm Phái có giao tình, bởi vậy thế tử Cận quốc có cơ hội tiến vào Thiên Kiếm Phái tu tập, hắn cũng đi theo thế tử cùng nhau đi vào Thiên Kiếm Phái tu tập. Nhưng hắn không có tư cách trở thành đệ tử chính thức, vì phòng ngừa hắn nghịch mưu, thế tử chỉ để hắn học tập một ít chiêu thức bên ngoài.”

“Nhưng cố tình hắn lại là kiếm tu trời sinh, khi tin tức này truyền tới tai thế tử, không đến mấy ngày hắn liền bị chặt đứt gân mạch toàn thân, lại không thể bồi đắp linh lực.”

“Nhưng hắn cũng không nghĩ cứ từ bỏ như vậy, mỗi khi trời tối lại trộm luyện tập mấy canh giờ, hắn tập vẽ từ nhỏ, thứ mà hắn thích vẽ nhất chính là hoa mai. Bởi vì bị chặt đứt gân mạch nên sự thống khổ mà hắn thừa nhận không biết lớn hơn người khác bao nhiêu lần, hắn dùng việc vẽ mai để dời đi lực chú ý, ở Thiên Kiếm phái bao lâu thì vẽ mai bấy lâu.”

Thẩm Nguyệt nghe đến nhập thần, còn không quên đáp lời tỏ ý cổ vũ Họa Hồn.

Nàng hỏi: “Cho nên những bức vẽ của hắn đã khiến ngươi tụ thành Họa Hồn? Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở cổ họa Thiên Kiếm Phái? Chẳng lẽ hình nô kia chính là họa sư sao?”

Lần này Họa Hồn còn chưa trả lời, Tạ Trường Quân lại mở miệng trước.

Hắn nói: “Lực lượng để tụ thành Họa Hồn tuyệt không phải chỉ dựa vào ngày ngày vẽ một bức họa mà thành, đây là một loại tinh thần bất sinh bất diệt, cần phải có ý chí cực đại cùng với năng lực cộng tình, nói cách khác, ở một khắc nào đó trong thiên địa, linh hồn bọn họ có một phần nào đó phù hợp với nhau.”

Họa Hồn im lặng đồng ý.

Tạ Trường Quân tiếp tục nói: “Bức họa này đã có từ hai trăm năm trước, đệ tử vẽ tranh của Lệ quốc sau khi đem bức họa bán ra phố phường chốn dân gian, vòng đi vòng lại lại đưa về trong tay Thiên Kiếm Phái, lúc này còn được nạm khắc Chỉ Li trân quý, dựa vào linh khí của Chỉ Li mới làm lực lượng của ngươi càng ngày càng cường đại, đủ để đi ra khỏi khung ảnh l*иg kính, bám vào trên người chân nhân, nhưng ngươi cũng không đem Chỉ Li bảo vệ tốt, ngược lại lại muốn đem Chỉ Li mang ra ngoài.”

Họa Hồn không đáp lời.

Đầu Thẩm Nguyệt xoay chuyển, muốn đem những mối quan hệ phức tạp trong đó chải vuốt rõ ràng.

Tạ Trường Quân hỏi: “Có lẽ ngươi muốn hắn sống lại nên đã cùng người khác làm giao dịch.”

Thẩm Nguyệt ngẩn ra: “Thuật hồi sinh vốn là nghịch thiên, rất ít người có thể thành công, huống chi người mà ngươi muốn hồi sinh lại là một người đã chết mấy trăm năm trước???”

Họa Hồn: “Hắn không đáng bị như thế, cơ hội đặt ở trước mặt ta, ta nên thử một lần.”

Ánh mắt Tạ Trường Quân hiện lên một tia kinh ngạc rất khó bắt giữ: “Cơ hội gì?”

Họa Hồn: “Ba trăm năm trước Bắc Đình Thiên Cung có biến cũng đã từng hồi sinh những oan linh ngày xưa——”

Tạ Trường Quân cắt nàng nàng ta: “Thuật chiêu hồn Sóc tiết cần pahri có linh lực cực đại trấn giữ, năm đó Bắc Đình Thiên Tôn dựa vào việc tách linh hồn mình để ban một phân thần phách cho các vong linh mới có thể làm được, bây giờ còn ai có thể có sức mạnh so sánh được với Bắc Đình đây?”

Nghe thế, Họa Hồn sửng sốt một chút.

Nhìn qua có vẻ nàng ta biết đến thuật chiêu hồn Sóc Tiết nhưng lại không biết chuyện Bắc Đình Thiên Tôn phân tách linh hồn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt nghe được chuyện bí mật trên thiên cung, khóa sử học của Trường Tiên Môn cũng chỉ nói sơ qua sự thay đổi ở Cung Bắc Đình nhưng lại không hề nhắc đến chuyện của thuật chiêu hồn Sóc Tiết, càng nói nói tới chuyện Bắc Đình Thiên Tôn phân tách linh hồn.

Thấy Họa Hồn trầm mặc, Tạ Trường Quân tiếp tục hỏi: “Là ai bảo ngươi làm như vậy?”

Thanh âm Họa Hồn dần dần nhỏ dần: “Là hắn.”

Tạ Trường Quân nhíu mày, “Ngươi nói tới hình nhân của Lệ quốc kia sao?”

Họa Hồn: “Vong linh của hắn đã trở lại, hắn nói với ta hắn đang thu thập đồ vật để thực hiện thuật chiêu hồn Sóc Tiết, hắn muốn ta giúp hắn lấy Chỉ Li trên《 Hàn Xuân đồ 》, cũng để cho Chỉ Li hấp thu dương khí ngày đông chí sau đó đưa ra khỏi Thiên môn, sẽ có người đến đó hội hợp.”

Tạ Trường Quân: “Là hắn tự mình tới lấy sao?”

Họa Hồn: “Ta không biết. . . . . .”

Thẩm Nguyệt ngẩn ra một chút, một người đã chết mấy trăm năm sớm nên luân hồi mấy chục lần, làm sao vong linh lại có thể trở về, điều này cũng quá kỳ quái!

So với Thẩm Nguyệt, Tạ Trường Quân lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ngữ khí hắn nhàn nhạt nói: “Ngươi biết, người kia không phải hắn.”

Thẩm Nguyệt càng thêm ngây ngốc.

Tạ Trường Quân: “Tuy rằng thân phận hình nô hèn mọn, nhưng nội tâm hắn lại chưa từng cúi đầu bao giờ, hắn sẽ không lấy thân phận vong linh để sống chui rúc trong ngóc ngách tam giới, càng sẽ không tiếp nhận chuyện dùng sự bố thí của người khác để sống tạm cả đời, thuật chiêu hồn Sóc Tiết đã thất truyền, mà cho dù có thật sự triệu hồi được thì kết cục cũng rõ như ban ngày, ngươi so với ta càng hiểu rõ hơn, nếu hắn trở về gặp mặt sẽ lâm vào tình cảnh như thế nào.”

“Ngươi cùng hắn tâm ý tương thông, càng phải biết sở cầu cả đời này của hắn.”

Câu này Tạ Trường Quân nói vô cùng bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, nghe thì như là đang nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng lại tựa như đánh trùy vào tâm, vô tình mà quyết tuyệt.

“Ngươi dùng linh khí nhiều năm để tạo thành Họa Hồn, vốn là đường chính đạo, có sức mạnh thiên địa, lại bởi vì chấp niệm nội tâm mà làm ra chuyện trộm cướp Chỉ Li, bây giờ ta đem ngươi thu về 《 Hàn Xuân đồ 》một lần nữa, ngươi còn có gì muốn biện giải không?”

Họa Hồn không đáp, tựa hồ như bị Tạ Trường Quân nói phục, lẳng lặng chờ đợi bước tiếp theo của Tạ Trường Quân.

Chỉ thấy hắn mở cuộn tranh ra, không biết khoa tay múa chân gì trên mặt của bức hoạ, môi mỏng hơi mở, nói một câu “Thu.”

Quanh mình sáng lên một mảnh kim quang, từ trên cây mai tróc ra một ảo ảnh yểu điệu, thong thả xoay quanh.

Thẩm Nguyệt vốn tưởng rằng là do Họa Hồn phản ứng lại, lại phản kháng lần nữa, không nghĩ tới sau một hồi cảm giác không trọng lực bản thân liền như tiếp vào một ảo cảnh.

Thẩm Nguyệt theo bản năng muốn thoát khỏi nơi này lại bị Tạ Trường Quân đè tay lại.

“Đây là Họa Hồn hồi quang phản chiếu, nhìn xem chấp niệm của nàng cũng không sao.”

Lúc này Thẩm Nguyệt mới yên lòng.

Cảnh tượng trước mắt giống một bức hoạ cuộn tròn từ từ mở ra trước mặt hai người

Hình nô trong bức hoạ trong sáng tuấn kiệt, tuy rằng mặc quần áo vải thô nhưng mặt mày lại lộ ra một cổ anh khí cùng kiên nghị mà thường nhân không có.

Trời đông đổ tuyết lớn bay toán loạn, giá rét, hắn giống như những tiện nô mốt nước khác bị khóa xích sắt mang về Cận quốc, khi đi đến bên ngoài cửa thành, dịch quán dưới cầu có một cây tịch mai lặng lẽ nở rộ trong tuyết, màu sắc diễm lệ kia đứng giữa trời đất tuyết trắng trông có vẻ dị thường chói mắt, lãnh hương theo gió truyền đến khiến hắn nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Nhưng chính bởi vì vài lần này, hắn bị lính trông giữ đánh mấy roi, làm hắn thành thật một chút, không cần xem khắp nơi loạn.

Khung cảnh thay đổi.

Lúc này bởi vì dung mạo hắn cực giống thế tử đã bị mang về phủ thế tử, nhưng bởi vì thân phận hắn đặc thù, suốt ngày chỉ phải ở trong phòng tối không thấy ánh sáng, hắn bị bắt học tập cách đi đường và thói quen nói chuyện của thế tử, suốt ngày sống dưới sự chỉ thị của người khác.

Sau này, hắn cùng thế tử đi tới Thiên Kiếm Phái, ở chỗ này, tuy rằng hắn bị phế đi gân mạch toàn thân nhưng so với khi ở phủ thế tử thì tự do hơn nhiều, ban ngày hắn trang điểm thành tôi tớ của thế tử, ở bên ngoài Học Cung nghe giảng, ban đêm liền đi đến sau núi không ai biết lén luyện kiếm. Bút mực của thế tử rất nhiều, hắn có thể lấy ra tiếp tục tự mình vẽ tranh.

Hắn vẽ không biết bao nhiêu bức hàn mai, mãi cho đến khi Họa Hồn xuất hiện.

Họa Hồn sợ quấy nhiễu đến hắn, chỉ dám xuất hiện ở trong mộng hắn, trong mộng, nàng từ họa đi ra, cùng hắn chơi cờ, đàm luận thơ họa.

Tùy rằng hắn biết đây là cảnh trong mơ nhưng vận mệnh chú định hết thảy lại chân thật giống như hiện thực, bởi vậy hắn đối với tịch mai càng thêm yêu sâu sắc.

Sau này, trên chiến trường ánh lửa muôn vàn, hắn thay thế tử xông pha tiền tuyến chém gϊếŧ, bên dưới áo giáp vững vàng đặt một bức hàn mai nở rộ bốn phương.

Thế nhân đều biết đây là một hồi có đi mà không có về, tuy hắn có kiếm thuật cảu Thiên Kiếm Phái nhưng lại bởi vì gân mạch toàn thân đã đứt, sớm đã vô lực xoay chuyển trời đất, trường kiếm của quân địch đâm thủng ngực hắn, máu nhiễm hồng bức Hàn Mai trân quý đặt trong áo kia.

Trong nháy mắt khi ngã xuống, bức Hàn Mai đồ từ trong lòng ngực hắn rơi ra, nhìn đến bóng dáng tịch mai mờ ảo, hắn bừng tỉnh nhớ tới cái ngày hắn bị mang về Cận quốc, nhìn thấy hoa mai nở rộ bên ngoài dịch quán.

Cả đời ngắn ngủi lại hèn mọn của hắn liền kết thúc ở chỗ này, nhưng may mà không phải tất cả mọi chuyện đều là tiếc nuối.

Hắn dùng lòng bàn tay nắm chặt bức Hàn Mai, nhắm mắt.

. . . . . .

Bánh xe lịch sử cuồn cuộn lăn về phía trước, một thế hệ hùng quốc huy hoàng chung quy rồi cũng sẽ mai một, triều đại thay đổi, còn gì có thể ngăn cản? Cận quốc đã từng hùng cường không ai bì nổi, hiện giờ cũng chỉ có thể tìm thấy trên đôi ba trang giấy xưa cũ.

Nhân sinh lại càng ngắn ngủi, trải qua mấy chục năm thời gian cuối cùng cũng giống như cánh hoa rơi vào cát bụi, mài thành cát bụi.

Bức hoạ cuộn tròn khép lại, giống như đã đi đến hồi kết của một giấc mộng đẹp rực rỡ, Họa Hồn bị thu về, Chỉ Li điểm xuyết ở trên《 Hàn Xuân đồ 》rực rỡ lấp lánh, bởi vì Họa Hồn trở về, cổ họa lại nở rộ ra những thần thái không giống nhau.

Nội tâm Thẩm Nguyệt có chút không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể nhìn Tạ Trường Quân đem Họa Hồn thu về 《 Hàn Xuân đồ 》cuốn lên từng chút một.

“Đi thôi.” Hắn nói.