Sư Phụ, Ta Trộm Linh Thảo Nuôi Người

Chương 12: Họa Hồn

“Đến gần nhìn xem đi.” Tạ Trường Quân nói.

Mai viên này tuy rằng nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại được xây dựng vô cùng độc đáo. Tường trắng ngói xanh thẫm, lối đi quanh co cổ kính, dưới tàng cây đều là cánh hoa rơi.

Thẩm Nguyệt đi theo Tạ Trường Quân đến dưới tàng cây mà tên đệ tử kia lấy rượu, nhìn một vòng, phát hiện cây này so với các cây tịch mai cổ thụ khác cũng không quá khác biệt.

Tuy rằng nàng bị lấy đi linh đan nhưng lục cảm vẫn còn, lục cảm là tri giác cảm thụ yêu khí, thông thường sau khi các đệ tử dẫn khi nhập thể sẽ mở ra lục cảm, giờ phút này lục cảm của Thẩm Nguyệt vẫn rất rõ ràng, điều này chứng minh ở đây không hề có yêu khí sót lại.

Vậy cái cây này khác biệt ở chỗ nào?

Thẩm Nguyệt lại thay đổi góc độ nhìn chằm chằm thân cây, nhìn nhìn lại nhịn không được mở to đồng tử, giật mình nói: “Bức họa kia là vẽ theo cái cây này sao?”

Dù sao thì nhìn độ dài và góc vươn của cành cây cũng không khác gì bức họa mà Thiên Kiếm phái mang tới.

Sau khi nói xong, Tạ Trường Quân không trả lời, Thẩm Nguyệt liền biết đáp án của mình có chút không ổn, lại nhỏ giọng nói: “Này cũng không thể, có vẻ tuổi của cái cây này không lớn như vậy nhưng bức họa kia lại là bức họa cổ, hẳn là không ở chung một thời kỳ.”

Tạ Trường Quân: “Là bởi vì Họa Hồn đã làm cây này dần dần giống như trong bức họa.”

Thẩm Nguyệt ngẩn ra: “Họa Hồn?”

Tạ Trường Quân: “Bức họa này ở Thiên Kiếm Phái đã lâu, lại có linh khí của Chỉ Li thấm vào làm cho bức họa dần dần có ý thức và tư tưởng của mình, nói thô tục một chút thì nàng ta có thần phách, thần phách này có thể rời khỏi bức họa bám vào các vật xung quanh, dựa vào việc hấp thụ linh khí để duy trì thần thức, bởi vậy nên nàng ta chọn cây tịch mai này nhưng do cần có linh khí duy trì nên nàng ta không thể dựa vào nó quá lâu, bởi vậy nên khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt của quy xà, nàng ta liền đổi sang người của đệ tử tới mai viên, sớm đã đến đây trước chúng ta.”

Thẩm Nguyệt: “Họa Hồn là linh khí thấm vào mà sinh ra, nhưng cây tịch mai này cũng không khác gì với cây tịch mai bình thường, chẳng lẽ——”

Thẩm Nguyệt cân nhắc lời nói, “Họa Hồn lại đi theo tên đệ tử kia rời đi rồi?”

Tạ Trường Quân gật gật đầu: “Vì không để mình bại lộ hành tung nên nhiều ngày nay nàng ta đã thay phiên đổi mấy đệ tử.”

Thẩm Nguyệt phân tích: “Cho nên, đệ tử đầu tiên mà nàng ta dựa vào là đệ tử đi tuần tra, vì để đem gương đặt ở Huyền Uyên điện, người thứ hai dựa vào là đệ tử đi tham gia hiến tế, vì để xem xét ánh nắng có đảo qua mắt quy xà dưới chân tượng thần không, đệ tử thứ ba là đệ tử tới lấy rượu.”

Tạ Trường Quân bổ sung: “Mấy tên đệ tử này đều bởi vì đủ loại lý do mà đã đi một chuyện tới mai viên.”

Trong lúc hai người nói chuyện, một trận gió nhẹ phất tới, trong gió đều là thanh hương của tịch mai, ngửi được thanh hương này, Thẩm Nguyệt tức khắc cảm thấy như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rộng mở thông suốt.

Cỗ thanh hương này không khác gì mùi lãnh hương trong phòng hắn.

“Cho nên buổi tối mấy ngày nay sư phụ đều ở mai viên xem xét?”

Tạ Trường Quân nhàn nhạt gật đầu.

Toàn bộ sự tình đều quy về nơi này, chuyện đã sáng tỏ nhưng vấn đề là Chỉ Li đang ở nơi nào?

Thẩm Nguyệt thật cẩn thận hỏi một câu: “Chúng ta sẽ theo dõi đệ tử ôm rượu sao?”

Tạ Trường Quân: “Đưa rượu không phải nhiệm vụ chính của hắn, nhiệm vụ chính của hắn là giao bức tượng thần tối nay.”

Thẩm Nguyệt: “Cho nên Chỉ Li vẫn còn ở trên tượng thần?”

Tạ Trường Quân: “Buổi tối lại đến, giờ phút này tượng thần còn đang tiếp nhận hương khói hiến tế, Họa Hồn sẽ không động vào nó, chúng ta cũng cần phải chờ một chút.”

Thẩm Nguyệt gật gật đầu lại không đi theo Tạ Trường Quân ra khỏi mai viên mà là ngồi xổm dưới tàng cây, đem nhặt một ít cánh hoa mai, thổi bỏ bụi đất rồi bỏ vào túi tiền nhỏ tùy thân bên hông.

Vừa nhặt nàng vừa nói với Tạ Trường Quân: “Sư phụ đi trước đi, con lại chờ thêm một lát.”

Tạ Trường Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất chưa từng trang điểm, tóc xõa sau lưng ngồi dưới gốc cây cong môi cười nhạt, mặt mày như họa, đẹp đến kinh người, thuần khiết như một tia sáng.

Tạ Trường Quân nhàn nhạt “Uhm” một tiếng sau đó xoay người rời đi.

Bên này Thẩm Nguyệt nhặt xong cánh hoa đi thẳng đến phòng bếp, vừa lúc gặp ngày đông chí, các môn phái tụ tập, có người nấu sủi cảo, có người nấu bánh trôi, mùi thơm lan tỏa toàn bộ phòng bếp.

Thẩm Nguyệt dựng một cái bếp nhỏ bên cạnh để nấu cháo, lại nhào một sợi mì nhỏ, chờ khi cháo chín, nàng đem từng cánh hoa đã rửa sạch thả vào, mùi thơm nhẹ nhàng của tịch mai tức khắc lan khắp căn bếp nhỏ ấm áp, thu hút liên tiếp có mấy người chạy đến thăm hỏi.

Thẩm Nguyệt cũng không keo kiệt, nở nụ cười tươi cho mọi người nếm thử.

Bên này nấu cháo xong, bánh hoa mai cũng sắp ra khỏi nồi, Thẩm Nguyệt gắp năm khối bỏ vào đĩa nhỏ, dư lại đều phân cho các đệ tử còn lại trong phòng bếp. Sau đó ôm hộp đồ ăn lộc cộc chạy.

Nàng hiếm khi tới nơi ở của Tạ Trường Quân vào ban ngày, mỗi lần nửa đêm đi tới, Tạ Trường Quân không phải đang xem sách thì chính là ra khỏi cửa. Nếu như vậy có lẽ buổi chiều hắn sẽ dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi.

Nghĩ vậy, bước chân nàng đột nhiên có chút chần chờ. Nhưng rất nhanh đã đến nơi, nàng vẫn quyết định thử một chút, sau khi thử gõ nhẹ lên cửa vài cái, rất nhanh đã nghe được thanh âm quen thuộc của Tạ Trường Quân, “Tiến vào.”

Thẩm Nguyệt đẩy cửa ra liền thấy, hắn vậy mà còn đang xem sách. . . . . .

Thẩm Nguyệt đành phải nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đem hộp đồ ăn đưa tới bên người Tạ Trường Quân.

Vốn dĩ nàng định đặt xuống như vậy rồi đi, ai ngờ lúc này Tạ Trường Quân lại ngẩng đầu, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm nàng, bình tĩnh như nước nhưng lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Đây là cái gì?” Hắn hỏi.

Thẩm Nguyệt nói: “Hôm nay đông chí, buổi sáng sư phụ nói đông chí phải uống cháo hoa mai, ta thấy hoa mai trong mai viên tươi mát sạch sẽ liền nhặt mấy đóa nấu cháo, phần còn dư lại liền làm bánh hoa mai này.”

Nói xong, nàng đem hộp đồ ăn mở ra cho hắn xem.

Tạ Trường Quân nhìn thoáng qua, chỉ thấy cháo được nấu chín nhừ, ở giữa điểm xuyết một đóa tịch mai, thanh hương theo hơi nóng lan tràn toàn bộ phòng ở.

Bánh hoa mai càng không cần phải nói, mùi hương ngọt ngào tinh tế ập vào trước mặt, cực kỳ mê người.

Sau khi sắp xếp xong, Thẩm Nguyệt dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm Tạ Trường Quân, ánh mắt tràn ngập mong đợi giống như chỉ cần đối phương cắn một miếng, đó sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Tạ Trường Quân vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt này của nàng, rốt cuộc vẫn cầm lên một khối bánh hoa mai, lại nếm một ngụm cháo hoa mai.

Bánh hoa mai xốp giòn ngon miệng, cháo hoa mai thoải mái thanh tân giải ngấy, Tạ Trường Quân cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa ăn qua đồ ăn ấm nóng như thế, một khắc kia hắn có chút lí giải vì sao chỉ là đồ dùng để no bụng mà cũng có người chịu tiêu tốn nhiều thời giờ để nấu nướng như thế.

Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Bánh hoa sen lúc trước đưa ngươi đã ăn hết chưa?”

Thẩm Nguyệt lắc đầu: “Bánh hoa sen kia có nhiều linh khí, mỗi ngày con ăn một khối là đủ rồi.”

Tạ Trường Quân gật gật đầu không trả lời, chỉ cúi đầu uống cháo.

Thẩm Nguyệt nhìn hắn, chỉ cảm thán trên thế giới này vậy mà lại còn có người như vậy, ngay cả bộ dáng uống cháo cũng đều hết sức chuyên chú.

Sau khi hắn ăn xong, Thẩm Nguyệt đang chuẩn bị tiến lên thu thập lại bị Tạ Trường Quân cản lại, “Hôm nay có phải ngươi đã quên làm gì rồi không?”

Thẩm Nguyệt vốn còn đang cười, nhưng rất nhanh, tươi cười trên mặt liền trở nên cương cứng. Xong rồi, nàng chỉ nhớ ninh cháo và làm bánh ngọt mà hoàn toàn quên mất nhiệm vụ chính yếu.

Nghĩ vậy, Thẩm Nguyệt lập tức xoay người ra cửa, ba bước cũng gộp thành hai bước đi lấy nước.

Nếu nước ấm trong phòng hoa quả hắn không thích, nàng dứt khoát sẽ đi rót nước nguội đem qua, chẳng qua lần này không dùng ly sứ trắng mà dùng một chén gỗ để đựng nước.

Tiếp theo, nàng thật cẩn thận đem nước đưa tới trước mặt Tạ Trường Quân, ai biết lần này hắn không chỉ không uống, ngay cả xem cũng chưa xem một cái, nhàn nhạt nói một câu “Ngày mai tiếp tục.”

Thẩm Nguyệt có chút ủ rũ cúi đầu, nàng thật muốn hỏi một câu, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề nhưng nhìn thấy Tạ Trường Quân cũng không muốn nhắc tới chuyện này, nàng chỉ có thể dừng ý tưởng này lại.

Bên kia, Tạ Trường Quân chỉnh lại đai lưng, mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nói: “Nên đi đón tượng thần rồi.”

Thẩm Nguyệt chỉ phải đem chuyện lấy nước đặt ở một bên, lập tức theo sau hắn tìm kiếm Chỉ Li.

Chiều hôm buông xuống, từng tầng mây nạm ánh nắng nhàn nhạt, mặt trời lặn, ánh chiều tà làm toàn bộ Học Cung đều như được phủ lên một tầng sáng vàng mờ ảo.

Tượng thần đã tu bổ được đưa vào từ cửa nhỏ Học Cung, ngày thường chỉ có đệ tử phụ trách vận chuyển mới ra vào nơi này.

Hai người vội vàng đứng ở trước cửa chờ đợi, không bao lâu liền nghe thấy tiếng xe, hai đệ tử đẩy xe tới, chính là người tới lấy rượu buổi sáng.

Tạ Trường Quân cùng Thẩm Nguyệt chờ ở một góc mà họ nhìn không tới, mãi cho đến khi bọn họ giao tượng xong, Tạ Trường Quân mới lắc mình một cái xuất hiện ở trước tượng thần.

Thẩm Nguyệt đi theo phía sau hắn, tay mắt lanh lẹ mà xốc tấm vải che trên tượng thần ra, quả nhiên, đôi mắt quy xà không phải làm từ đá, ánh sáng cái ở thần tượng thượng bố, quả nhiên, thần tượng quy xà đôi mắt cũng không phải cục đá điêu khắc, tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ánh đèn.

Nhìn thấy Tạ Trường Quân cùng Thẩm Nguyệt lại đây, đệ tử kia lập tức cảnh giác, hô to “Các ngươi là người nào!”

Mắt thấy Chỉ Li đã sắp tới tay, Thẩm Nguyệt nào muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa, nàng duỗi tay định lấy đi đôi mắt quy xà, điều khiến nàng không nghĩ tới chính là tay nàng còn chưa chạm đến mắt quy xà đã bị một loại lực lượng cường đại chấn về.

Ngay sau đó, một trận gió to nổi lên, bầu trời rào rạt rơi xuống một trận cánh hoa mai mang đến từng trận thanh hương quỷ dị, ánh đèn trên cửa vừa mới đốt lên lập tức bị thổi tắt, nhánh cây giữa cuồng phong bay múa, hoàn cảnh quanh mình tức khắc ảm đạm đi không ít.

Thẩm Nguyệt cảm thấy dưới chân vừa trượt một chút sắp bị thổi bay, trước mắt một mảnh ánh vàng diễm lệ, mà cánh hoa vốn đang phiêu phiêu rơi xuống lại như kim đâm, đâm vào làn da nàng, nàng vận khởi chỗ linh lực ít ỏi của mình muốn ngăn trở cơn mưa cánh hoa này nhưng hiển nhiên là phí công.

Lại xoay người, chỉ thấy ống tay áo của Tạ Trường Quân cũng bị thổi phần phật, khuôn mặt giấu sau cánh hoa lờ mờ không nhìn rõ thần sắc.

Trong lòng nàng chợt lạnh. Nàng thực sự không nghxi tới lực lượng của Họa Hồn lại lớn đến như thế, hai người bọn họ một phế một bị thương, sao có thể là đối thủ của nó?

Trên thực tế, Tạ Trường Quân lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn bình tĩnh nhìn Họa Hồn thi triển toàn bộ lực lượng của mình, giờ phút này bức 《 hàn xuân đồ 》 kia đã ở trong lòng ngực hắn, chỉ đợi Họa Hồn dùng linh lực tới đỉnh điểm sẽ dùng tiên thuật đem nó thu vào trong họa.

Họa Hồn nhìn thấy tiên thuật của hai người thấp như thế, quả nhiên rất nhanh đã tung ra con át chủ bài, nàng ta đem toàn bộ cánh hoa cuốn lên tụ thành một đạo ấn chú bén nhọn muốn đánh tới, muốn một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái mà đem hai người một lưới bắt hết.

Tạ Trường Quân vốn đã làm tốt tính toán chống đỡ chú ấn, không nghĩ tới vào lúc này, một thân ảnh nho nhỏ bay vọt đến trước mặt hắn, lại có một đạo cường quang hiện lên đem ấn chú kia đánh bay ra ngoài.

Chỉ kém một chút, Thẩm Nguyệt sẽ phải gánh lấy toàn bộ chú ấn.

Gió đem đạo bào của người nọ phất lên, một đạo ánh xanh chợt hiện, tựa như dùng băng sương đúc thành một hàng rào chăn, che ở trước mặt nàng cùng Tạ Trường Quân.

Thẩm Nguyệt: “Phong Yến sư huynh!”

Mày Tạ Trường Quân nhíu chặt.

Trong lòng cười nhạo một tiếng: Ở trước mặt đồng môn nửa câu cũng không nói nên lời vậy mà làm quen với người ngoài thì lại rất nhanh.

Thẩm Nguyệt: “Sư huynh, hai người chúng ta cũng không có linh lực gì, trận gió yêu ma này quá lớn, chúng ta thật sự khó thoát thân.”

Tạ Trường Quân nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ phải đem chân khí đã ấp ủ tốt thu về, nỗ lực ra vẻ không tốt cho lắm.

Có lẽ nói băng sương màu lam kia ẩn chứa linh lực quá lớn, Họa Hồn ý thức được mình không phải đối thủ của Phong Yến, đột nhiên thu hồi linh lực.

Cuồng phong tức khắc yên lặng, hoàn cảnh quanh mình lại khôi phục yên tĩnh không tiếng động như cũ.