Cùng lúc đó, nhà họ Chu ở phía đối diện cũng nghe thấy chuyện. Chu Lý Thị là người nóng tính nên liền buột miệng mắng: “Cái nhà đáng ghét kia, có tiền thì sao chứ? Có bằng nhà mình không? Còn khoe khoang khoái chí khi được ăn cá nữa chứ. Thể nào cũng nghẹn xương cá mà chết đi cho rồi!”
Con dâu nhà họ là Khương Lô đang nấu cơm, vừa làm vừa lên tiếng: “Đúng vậy, chẳng có mấy đồng mà còn bày đặt khoe khoang. Mẹ, hay nhà mình cũng làm một con cá đi? Nhà mình đâu thể thua kém nhà họ được…”
Bà Chu lập tức phẩy tay, giọng chua chát: “Phi, cô là cái đồ đàn bà rẻ mạt, nói cái gì vậy hả? Chỉ có phá của là giỏi! Có tiền thì cũng phải biết giữ, tưởng tiền dễ kiếm lắm sao? Ăn cái gì mà ăn? Tiền còn phải để dành chữa bệnh cho cô chứ! Nhà này nuôi cô ăn trắng mặc trơn, nếu như cô chẳng đẻ được một đứa con nào cho lão Chu gia này thì tôi sẽ bảo thằng Tiểu Đàn bỏ cô luôn cho xong! Còn muốn ăn ngon à? Không có cửa đâu! Bảo Tiểu Đàn dán hai quả trứng gà mà ăn, còn tôi với ông già ăn bánh bắp.”
Khương Lô khó xử, chỉ dám vâng một tiếng, mắt đỏ hoe.
Chu Quần ngồi bên nghe đài radio, từ đầu tới cuối không nói một lời.
Trong khi nhà nhà cãi vã vì bữa cơm chiều, thì nhà Triệu Quế Hoa lại yên ắng. Dẫu rằng trong khu đại viện này chuyện gì cũng khó giấu, nhưng cũng không tới mức nói cái gì cũng bị người khác nghe thấy, trong lúc các nhà khác tranh cãi nhau vì miếng ăn thì nhà Triệu Quế Hoa đã ăn sạch sẽ.
Triệu Quế Hoa cho hai đứa nhỏ vào phòng, rồi bắt đầu cuộc họp gia đình đầu tiên với đầy đủ thành viên. Bà không dài dòng mà dõng dạc tuyên bố: “Được rồi, mở họp!”
Bà nhìn một lượt, thấy ai nấy đều thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe. Triệu Quế Hoa nói: “Cuộc họp này, tôi thay mặt cả tôi và ba các anh chị. Ý kiến của tôi chính là ý kiến chung của chúng tôi.”
Trang Lão Yên hùa theo: “Đúng rồi, nghe mẹ các con nói.”
Trang Chí Hi không phản ứng gì, chỉ lặng im như đã dự đoán trước được mọi chuyện.
Triệu Quế Hoa tiếp lời: “Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói về quyết định của chúng tôi. Chúng tôi quyết định là… không phân nhà.”
Vừa nghe xong thì mắt Lương Mỹ Phân đã sáng rỡ. Trong chớp mắt, cả người cô ấy như bừng sức sống. Cô ấy sợ nhất là phải phân nhà, giờ không phân nữa, vậy thì quá tốt rồi! Trong lòng cô ấy phấn khích đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên tại chỗ. Cô ấy liếc nhìn Minh Mỹ với nụ cười đắc ý, thầm nghĩ: "Quả nhiên ông bà vẫn cần dựa vào vợ chồng mình để dưỡng già, làm sao mà dám đắc tội với mình được."