Trang Chí Hi khẽ nhíu mày, anh không phải kiểu người sẽ im lặng nhìn mọi chuyện sai trái diễn ra. Nhưng lần này, anh không để vợ ra mặt mà anh sẽ tự giải quyết.
Anh đang định lên tiếng thì Triệu Quế Hoa tiếp tục: “Hiện giờ để nhà chúng ta phân nhà là chuyện không thực tế mà cũng chẳng tiện. Nhưng tuy rằng không phân nhà thì cách thức sinh hoạt của nhà này vẫn cần phải thay đổi.”
Nghe vậy, Trang Chí Hi đành nuốt lại những điều định nói mà tiếp tục nghe.
Triệu Quế Hoa nhìn khắp lượt mọi người, thấy nét mặt ai cũng khác nhau, sau đó bà mới nói: “Tôi và ba các anh chị đã quyết định không phân nhà, nhưng làm người thì không thể bất công. Con dâu cả, cái việc cô làm đúng là khiến người ta ngán ngẩm.”
Lương Mỹ Phân bị gọi tên thì vội cúi gằm đầu chẳng dám cãi. Dù sao cũng chẳng ai đánh cô, chỉ bị mắng vài câu cũng chẳng sao cả.
Triệu Quế Hoa không dừng lại mà tiếp tục nói thẳng: “Đúng là cô đi làm việc không sai. Nhưng nhà này là một gia đình, chưa phân nhà, mà nhà cô còn hai đứa nhỏ. Vậy mà cô chẳng nói chẳng rằng đã lén nhường công việc của mình cho người khác, để làm gì thì ai cũng biết rõ. Cô muốn dựa vào em chồng để giúp nhà mẹ đẻ cô đúng không? Nghe có đáng tự hào không? Chính vì việc cô làm mà cả khu phố này đang cười vào mặt nhà chúng ta. Sáng nay tôi đi tới nhà vệ sinh công cộng, còn bị người ta hỏi có định phân nhà không. Cô đúng là giỏi gây chuyện!”
Bà thở dài rồi tiếp: “Cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa làm chậm trễ hôn sự của thằng út. Tôi đã hứa với thông gia bên đó là sẽ giải quyết thỏa đáng nên nhất định không thể thất hứa! Năm đó, khi cô kết hôn, mẹ cô đòi mỗi tháng cô phải đưa một nửa lương về nhà bà ta vì bà ta đã nuôi cô ăn học. Không đồng ý thì bà ta không gả cô đi. Tôi đã đồng ý và tôi cũng làm được rồi. Còn bây giờ, tôi đã hứa với mẹ của con dâu út, và tôi cũng sẽ làm được!”
Mặt của Lương Mỹ Phân tái mét, không nói nên lời.
Triệu Quế Hoa tiếp tục: “Tôi đã nói phải cho một lời giải thích thì nhất định phải cho! Dù nhà này không phân nhà, nhưng từ nay về sau mỗi phòng là một phòng riêng. Tiền lương của các người không cần giao cho tôi nữa. Bắt đầu từ năm sau, tức là tháng sau, mỗi phòng sẽ nộp mười đồng tiền sinh hoạt phí mỗi tháng, còn ăn uống thì vẫn dùng chung. Ngoài ra các khoản chi phí khác thì mỗi phòng tự gánh vác. Các người đều lĩnh lương vào cuối tháng, nên tháng này vẫn cứ giao như bình thường. Còn Minh Mỹ mới vào cửa, tính ra chỉ vài ngày nên tháng này không cần phải nộp.”