Kiều Kim thay một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản rồi ngồi vào trong xe sang. Bên cạnh, Kiều Phỉ vẫn đang khuyên nhủ:
"Kim này, con đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Lần trước con nói vụ cậu thiếu gia nhà họ Tống, nếu không nhờ chú con ra mặt giải thích, nhà họ Tống chắc đã không để yên chuyện đó rồi."
Tống Nghiên Thanh là cục cưng của cả nhà, đến một câu nặng lời cũng chẳng ai nỡ nói. Vậy mà Kiều Kim lại mở miệng ra là nguyền rủa người ta, chẳng khác gì đang tự tìm đường chết.
Nhắc đến Tống Nghiên Thanh, Kiều Kim lại có hứng thú:
"Phỉ Phỉ, dạo này Tống Nghiên Thanh có bị gì không?"
Kiều Phỉ im lặng một lúc.
Nếu không phải chắc chắn rằng con gái bà chưa từng gặp Tống Nghiên Thanh trước đây, bà còn tưởng nó từng thầm yêu cậu ta. Nhưng mà… với kiểu người như Tống Nghiên Thanh, đúng là đứa con gái nào gặp cũng dễ xiêu lòng thật.
Có điều, cái kiểu hứng thú của Kiều Kim… cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Đã vậy lời nói ra cũng chả dễ nghe gì cho cam.
"Đừng có nói bậy nữa!"
Bà vội đưa tay bịt miệng con bé lại, giọng khẩn trương:
"Nói mấy lời như thế mà để nhà họ Tống nghe được là có chuyện lớn đó."
Kiều Kim gạt tay bà ra:
"Được rồi, nếu mẹ không thích thì con không nói nữa. Nhưng mà nếu Tống Nghiên Thanh không có chuyện gì, thì e là lần này cậu ta sắp thật sự toi đời rồi."
Mặt Kiều Phỉ tái xanh, cả người run rẩy.
Mà Kiều Kim nói xong cũng cứ như chẳng có gì, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Đừng sợ nữa mà, con không nói nữa đâu."
Thực ra cô chỉ muốn tranh thủ cơ hội làm chuyện tốt, gom ít khí tử trên người Tống Nghiên Thanh, coi như trước khi cậu ta đi, còn giúp ích được chút gì cho xã hội. Vậy thôi.
Xe cuối cùng cũng đến nhà họ Mục. Kiều Phỉ như có khả năng tự phục hồi cực mạnh, vừa thấy con gái không còn nói mấy câu vớ vẩn nữa là như chưa có chuyện gì xảy ra, liền quay sang dặn dò bằng giọng tự nhiên:
"Trừ chú Mục ra thì con còn ba người anh. Anh cả là Mục Tề Chi, đang công tác ở nước ngoài nên tạm thời chưa gặp được. Anh hai và anh ba là sinh đôi, anh hai tên Mục Tề Sở, anh ba là Mục Tề Liên. Nếu lát nữa mẹ chỉ ai thì con cứ gọi theo là được. Nhưng quan trọng nhất là… chú Mục! Hiểu chưa?"
Thái độ này đúng là… đặt vào truyện khác chắc là nữ chính luôn.
Kiều Kim gật đầu nghiêm túc:
"Phỉ Phỉ, mẹ với chú Chấn Minh đúng là giỏi thật."
Sinh được ba cậu con trai luôn chứ!
Mặt Kiều Phỉ đỏ ửng lên, trách yêu:
"Kim! Con lại nói lung tung cái gì thế?"
Kiều Kim tỉnh bơ:
"Con nói mẹ sinh được ba đứa con trai là giỏi lắm rồi, mẹ nghĩ đi đâu đấy?"
Kiều Phỉ: "…"
Bà nghiêm mặt lại, nhắc thêm lần nữa:
"Nhớ rõ, phải gọi là chú Mục!"
Nói rồi, bà dẫn Kiều Kim xuống xe, bước vào nhà họ Mục.
Xe dừng trước sân biệt thự nhà họ Mục. Căn nhà nằm trong khu biệt thự cao cấp, thiết kế không giống nhà nào khác, có tường bao xung quanh, diện tích cực rộng. Kiến trúc bên trong chủ yếu làm từ kính, xen lẫn mấy cây đại thụ được trồng kỹ lưỡng làm điểm nhấn.
Vừa riêng tư lại vừa thoáng đãng.
Phong cách hiện đại, sử dụng gam màu lạnh làm chủ đạo khiến người ta cảm thấy mát mẻ ngay cả giữa mùa hè.
Người đứng đầu nhà họ Mục… gu thẩm mỹ đúng là trẻ trung thật.
Xung quanh nhà toàn là vườn hoa, đất rộng thênh thang, lối đi lát sỏi trắng, nhà nhiều tầng mà mỗi tầng đều có ban công và hồ bơi riêng.
Đúng chuẩn thế giới của người có tiền.
Kiều Phỉ dắt tay Kiều Kim đi vào. Phòng khách tầng một rộng rãi, gọn gàng, chính giữa đặt bộ sofa sang trọng. Mục Chấn Minh đang ngồi đó, chăm chú nhìn vào điện thoại. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt sắc bén của ông lập tức hướng về phía họ.
(Hết chương.)