---
Chương 13: Lời của Chú Chấn Minh thật hợp ý tôi
Phòng khách rộng lớn, ngoài Mục Chấn Minh thì chỉ có vài người giúp việc. Hai anh em sinh đôi mà Kiều Phỉ nhắc đến cũng không thấy đâu.
"Chấn Minh~!"
Giọng nói ngọt ngào đến bất ngờ của Kiều Phỉ khiến Kiều Kim phải nhìn mẹ mình bằng con mắt khác. Vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ mẹ có thể phát ra chất giọng ngọt như vậy.
Điều kỳ lạ là, giọng ngọt đấy lại không hề khó chịu, nghe cũng rất tự nhiên.
Kiều Phỉ bước tới gần Mục Chấn Minh, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày, mang theo chút nũng nịu rất đặc trưng của phụ nữ khi ở bên người mình yêu.
"Em đưa Kim Kim về rồi."
Bà vẫy tay gọi Kiều Kim và còn không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt: “Kim Kim, mau lại đây, chào chú Mục đi.”
Mục Chấn Minh có dáng vẻ điển hình của một người thành đạt, khí chất mạnh mẽ của người đứng đầu. Dù đã ngoài năm mươi nhưng ông vẫn giữ được vóc dáng vững chãi và khuôn mặt đáng ngưỡng mộ.
Ngay cả nếu có người nói ông chỉ khoảng ba, bốn mươi, cũng chẳng ai nghi ngờ.
Nhà này đúng là có gen "trẻ mãi không già". Kiều Phỉ vốn đã trẻ đẹp sẵn, còn Mục Chấn Minh thì rõ ràng là nhờ tiền nuôi dưỡng ra phong độ này.
Ông chỉ khẽ gật đầu với Kiều Kim. Vốn dĩ, ông không hề thích đứa con gái nuôi này của Kiều Phỉ. Vì Kiều Phỉ đã từng rời bỏ ông và các con, giờ lại mang một cô gái xa lạ về và yêu thương như con ruột suốt hai mươi năm qua. Giờ lại còn muốn đưa cô về đây.
Chỉ riêng việc ông không tỏ rõ thái độ đã là một biểu hiện rất độ lượng rồi. Dù sao thân phận cũng không cho phép ông làm quá.
Mấy hôm nay Kiều Phỉ vì chuyện của Kiều Kim mà cãi nhau với ông liên tục, cứ như thật sự quyết tâm. Ông đành phải chấp nhận chuyện cô sẽ ở lại Mục gia.
Thấy Mục Chấn Minh không có phản ứng gì, Kiều Phỉ lại ra sức nháy mắt với Kiều Kim, ra hiệu bảo cô nhanh lên.
Kiều Kim im lặng vài giây rồi cất giọng tự nhiên: “Chào chú, Chấn Minh.”
Mục Chấn Minh: “…”
Nét mặt ông như nứt ra trong một khắc.
Kiều Phỉ thì chết lặng luôn tại chỗ.
Mấy người giúp việc đang dọn dẹp cũng ngẩn người.
Cô gái mới đến này… có phải thần kinh không bình thường không?
Mục Chấn Minh nhìn sang Kiều Phỉ với ánh mắt đầy nghi vấn. Kiều Phỉ hoảng hốt nhìn qua nhìn lại giữa ông và con gái, rồi gần như rơm rớm nước mắt: “Anh à… anh biết mà… bác sĩ nói…”
Kiều Kim đầu óc không ổn.
Lúc về nhà, chắc chắn cô cũng đã nói trước với ông như vậy rồi.
Mục Chấn Minh lại nhớ tới cuộc điện thoại đầy tức giận từ nhà họ Tống mấy hôm trước, trong lòng càng thêm chán ghét Kiều Kim.
Nhưng ông có thể làm gì được?
Chẳng lẽ lại chấp nhặt với một người thần kinh có vấn đề?
Ông trầm ngâm một lát, rồi bình tĩnh nói: “Chuẩn bị ăn cơm đi.”
Giọng ông trầm thấp, rất có phong thái quyết đoán và khí chất của người đứng đầu.
Đúng là mẫu đàn ông thành công trong giới thượng lưu.
Kiều Phỉ vừa định lên tiếng thì Kiều Kim đã vui vẻ gật đầu: “Chú Chấn Minh nói rất hợp ý cháu.”
Cô thật sự đói rồi.
Mục Chấn Minh: “…”
Kiều Phỉ vội kéo tay chồng, cố gắng giữ ông bình tĩnh lại, mắt đỏ hoe: “Anh à, xin anh… em đã nuôi nó hai mươi năm rồi… em chỉ có một đứa con gái thôi… xem như vì em mà tha thứ cho nó được không? Gần đây nó bị sốc quá mà… chỉ cần qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ ổn thôi…”
Mục Chấn Minh: “…”
Ông còn có thể làm gì nữa?
Vì vợ mình, ông chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Nhưng rốt cuộc… con bé này thật sự có vấn đề? Hay chỉ đang giả vờ?
---