Sau Khi Thức Tỉnh Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 11: Gây thù chuốc oán khắp nơi.

---

Khi Hà Linh vừa rời khỏi phòng bệnh của Kiều Kim, y tá trưởng đã gọi cô lại hỏi: “Hà Linh, không sao chứ?”

Hà Linh lắc đầu: “Không có gì nghiêm trọng… chỉ là cô ấy…”

Cô hơi lưỡng lự, rồi quyết định không nói chuyện Kiều Kim nhắc tới em trai mình, chỉ kể rằng Kiều Kim đã tự tay lấy máu.

Y tá trưởng lập tức sa sầm mặt: “Cô ấy là bệnh nhân, sao em có thể để cô ấy tự làm như vậy được?”

Vấn đề là, Kiều Kim thì không sao, nhưng mẹ cô ấy – Kiều Phỉ – là người mà họ không thể đυ.ng vào. Bà là phu nhân nhà họ Mục.

Hà Linh ỉu xìu: “Em xin lỗi… em thật sự cản không nổi.”

Nghe xong đầu đuôi, thấy cũng không gây ra chuyện gì lớn, y tá trưởng chỉ nghiêm mặt dặn: “Thôi bỏ đi, đừng để chuyện này lan ra. Không thì chính em sẽ lãnh đủ.”

Hà Linh gật đầu liên tục: “Dạ, em biết rồi.”

Bệnh viện này vốn không dễ vào, toàn người giỏi, nhưng không vì thế mà ai cũng an toàn cả. Chỉ cần sơ suất, hậu quả khó mà lường.

Nhưng nghĩ đến lời Kiều Kim nói, Hà Linh vẫn thấy khó hiểu, chỉ biết lắc đầu: Thôi, đừng để ý lời một bệnh nhân làm gì.

---

Kiều Kim phải ở lại bệnh viện một tuần. Ngoài lần đầu có Đàm Tuyết Gia và mẹ cô ấy đến thăm, thì không còn ai nữa.

Dù gì cũng chỉ mới chuyển đến Đế Đô nửa năm, Kiều Kim chẳng thân thiết với ai, không có người đến là chuyện dễ hiểu.

Cô không nổi tiếng trong bệnh viện. Người ta chỉ biết cô là con gái của phu nhân nhà họ Mục, ngoài ra chẳng có nhiều tin đồn.

Nhưng từng dính tới chất cấm, thì trong mắt mọi người, cô tiểu thư này chắc chắn không phải người đơn giản.

Điều kỳ lạ là, suốt vài ngày nằm viện, Kiều Kim hoàn toàn không có biểu hiện gì của cơn nghiện. Qua từng lần xét nghiệm, bác sĩ còn phát hiện lượng chất độc trong cơ thể cô giảm rõ rệt, gần như không còn gì.

Điều này không hợp lý chút nào. Với loại chất mới nguy hiểm đó, người dính vào đều khó dứt ra được, dù là ai.

Thế mà Kiều Kim không chỉ không lên cơn, mà còn không hề có di chứng?

Nếu không phải lúc nhập viện có kết quả xét nghiệm rõ ràng, bác sĩ thậm chí còn nghi ngờ cô chưa từng dùng chất cấm.

Nhưng Kiều Kim chẳng để ý mấy ánh mắt tò mò ấy. Cô đi khắp bệnh viện, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thứ cô cần là tàn khí và tử khí – hai loại khí hiếm và có ích. Ngoài ra còn có loại khí màu lục nhạt, chỉ thấy ở người mắc bệnh nặng, nhưng không đáng quan tâm vì chỉ có ích khi muốn hãm hại ai đó.

Dù có nhiều người mang bệnh, Kiều Kim chẳng hứng thú.

Vì chuyện cô cứ đi lang thang khắp nơi, không chịu yên trong phòng bệnh, nhiều người đã bắt đầu phàn nàn.

Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi bắt chuyện, câu đầu tiên cô thốt ra luôn là: “Dạo này nên cẩn thận đấy…”

Ai mà nghe vậy mà không khó chịu chứ?

Nghe chẳng khác nào trù người ta gặp chuyện.

Đáng nói hơn, Kiều Kim không chỉ nói với bệnh nhân, mà còn nhắm vào cả người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện đành giải thích với mọi người rằng cô là bệnh nhân đặc biệt, gần đây có chút vấn đề tâm lý sau khi tự sát, mong người ta đừng chấp.

Chuyện này khiến Kiều Phỉ mỗi ngày đến viện đều bị bác sĩ than thở.

Kiều Phỉ: “…”

Tôi làm gì được đâu, con bé còn gọi tôi là ‘Phỉ Phỉ’ nữa đó, cô có nghe thấy không?

Ngay cả mẹ cũng chẳng nhận ra, còn mong nó nói lời dễ nghe với người khác à?

Bà thở dài, bất lực thật sự.

Cuối cùng, sau khi xác nhận trong người Kiều Kim không còn dấu vết chất độc, Kiều Phỉ mới hoàn tất thủ tục cho cô xuất viện.

---