Ôn Khinh hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn một cách mơ hồ.
Chu Châu tưởng cậu ngầm thừa nhận, sắc mặt thay đổi, gân xanh trên trán nổi lên: "Là Úc Hình đúng không?"
"Hắn nói là hắn thì cậu tin sao?!"
"Hắn cả ngày bắt nạt cậu thì làm sao có thể quan tâm đến cậu được!"
Giọng nói đột nhiên cao lên làm Ôn Khinh run rẩy, vô thức muốn lùi lại nhưng phía sau là giá sách, không thể lùi thêm được nữa.
Động tác rụt lại của cậu làm vén áo lên, lộ ra một đoạn eo thon thả.
Bên hông có một vết hằn ngón tay nông.
Ánh mắt Chu Châu dừng lại, nhìn chằm chằm vào vị trí đó.
Cậu ta đi đến trước mặt Ôn Khinh, khom người, nhẹ nhàng nhấc góc áo phông trắng lên.
Vết hằn hơi đỏ, trông có vẻ như vừa có người bóp vào đây...
Ánh mắt Chu Châu đầy u ám, yết hầu trượt xuống.
Cậu cong ngón trỏ, vuốt ve eo Ôn Khinh, đầu ngón tay chậm rãi lau vết hằn, lực tay từ nhẹ đến nặng.
"Có thứ bẩn bám vào đây rồi."
Ôn Khinh sợ đến toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu nghẹn ngào nói: "Chu, Chu Châu, đừng như vậy..."
"Tôi sợ..."
Cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy, Chu Châu chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Ôn Khinh.
Cậu ta co hai chân lại, nắm chặt góc áo, hai tay dùng lực đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
"Cậu, cậu đừng làm gì tôi..."
Giọng nói của Ôn Khinh mang theo tiếng khóc, nghe có vẻ ẩm ướt và dính dớp.
Trong lòng Chu Châu dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu ta nhìn Ôn Khinh một cách nặng nề, đột nhiên hiểu được tâm lý của Úc Hình.
Muốn bắt nạt cậu...
Muốn khiến cậu khóc...
Muốn trong mắt cậu chỉ có mình...
Ôn Khinh cảm thấy động tác của bàn tay ở eo mình dừng lại, lông mi cậu run rẩy, đôi mắt đẫm lệ ngước lên.
Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Chu Châu, cậu sợ đến mức nấc lên một tiếng, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.
Vài giọt nước mắt rơi vào tay Chu Châu, cậu ta cúi mắt, nhìn chằm chằm vào những giọt nước trên mu bàn tay.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, giọt nước mắt trong suốt và tinh khiết.
Nước mắt vì cậu mà rơi...
Cảm xúc đen tối trong lòng Chu Châu điên cuồng phát triển, phá kén mà ra.
Một lúc lâu sau, cậu ta từ từ giơ tay lên, đưa lên miệng, liếʍ liếʍ.
Mặn, lại có chút ngọt.
Khóe môi Chu Châu hơi cong lên, như thể đã ăn được món ngon tuyệt hảo nào đó.
Ôn Khinh không dám nói gì, cố gắng không khóc thành tiếng.
Biếи ŧɦái quá đi mất huhu...
Nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt cậu, Chu Châu đột nhiên cười, giọng khàn khàn nói: "Ôn Khinh, tôi không phải gay."
Ôn Khinh không nhịn được nức nở một tiếng.
Cậu nghĩ trong lòng, anh không phải gay, anh là biếи ŧɦái.
Còn không bằng gay ấy chứ...
Chu Châu đưa tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính trên má Ôn Khinh ra sau tai.
Cậu ta từ từ nói nửa câu sau: "Nhưng bây giờ tôi muốn thử."
Ôn Khinh mở to mắt, ngây ngốc nhìn cậu ta.
"Cậu nếm thử... hẳn là sẽ rất ngọt." Chu Châu cong khóe môi, cười đến nỗi đôi mắt cong cong, giống như nụ cười khi gặp nhau lần đầu trên sân thượng tòa nhà Phương Đại.