Bọn Họ Đều Không Phải Là Người!

Chương 25: Người dẫn đường (PB1)

Ôn Khinh sợ đến mức tim đập thình thịch.

Chu Châu bây giờ còn khủng khϊếp hơn cả hôm qua.

Ngoại hình là một chàng trai tươi sáng nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

Chu Châu giơ tay, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cậu, cười nói: "Sao lại sợ đến thế này."

"Đừng khóc nữa." cậu ta nhẹ giọng an ủi, từ từ nói: "Chúng ta không phải muốn hợp tác, cùng nhau vượt ải sao."

Môi Ôn Khinh run rẩy, sợ đến mức không thể phát ra một âm tiết đơn nào.

Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên tiếng bước chân.

Ôn Khinh thậm chí không có sức để ngoảnh đầu nhìn xem là ai.

Không lâu sau, cậu bị một lực lớn kéo dậy, bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt cậu.

Quý Dư đứng giữa Ôn Khinh và Chu Châu, dùng tay che chở cho Ôn Khinh, nhíu mày, lên tiếng: "Chu Châu, cậu bình tĩnh lại trước đã, Ôn Khinh..."

Nghe thấy hai chữ Ôn Khinh, Chu Châu lên tiếng ngắt lời: "Thầy Ký, tôi rất bình tĩnh."

Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu ta, khóe môi Quý Dư hơi hạ xuống, thuận theo lời Chu Châu nói tiếp: "Ôn Khinh nhát gan, cậu đừng cố ý dọa nó."

Ánh mắt Chu Châu từ cánh tay Quý Dư chậm rãi chuyển xuống Ôn Khinh mà anh ta đang che chở.

Cậu ta chớp chớp mắt, thở dài nhẹ nhõm: "Thầy Ký, thầy cũng rất quan tâm đến Ôn Khinh nhỉ..."

Quý Dư nhàn nhạt nói: "Tôi là giáo viên, quan tâm đến từng em là điều nên làm."

Anh ta nghiêng đầu nhìn Ôn Khinh, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Ôn Khinh rơi nước mắt, căn bản không thể nói nên lời.

Thấy vậy, Quý Dư nói với Chu Châu: "Ôn Khinh bây giờ rất sợ, hai người đừng ở riêng với nhau nữa."

"Tôi sẽ đưa Ôn Khinh đi trước."

Nói xong, Quý Dư đưa Ôn Khinh rời khỏi thư phòng.

Chu Châu đứng tại chỗ, khinh thường nói: "Giả vờ đạo mạo."

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Ôn Khinh nữa, cậu ta quay người, nhìn những cuốn sách đầy tường, lẩm bẩm: "Đang tìm sách toàn màu trắng sao..."

***

Mãi đến khi đi đến cầu thang, não Ôn Khinh mới bắt đầu hoạt động trở lại.

Cậu trực tiếp ngồi xuống bậc thang, cúi đầu khóc lớn.

Một lúc sau, thấy Quý Dư vẫn chưa đi, Ôn Khinh nức nở nói: "Thầy, thầy, cảm ơn."

Quý Dư đưa cho cậu một gói khăn giấy, ôn hòa hỏi: "Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chu Châu dường như đã trở lại như trước đây nhưng lại có chút kỳ lạ."

Ôn Khinh nắm chặt khăn giấy, lắc đầu: "Em cũng không biết."

Quý Dư cúi đầu, nhìn thấy cậu khóc đến nỗi cổ đỏ bừng, khẽ nói: "Sao lại thích khóc thế."

Ôn Khinh nghẹn ngào nói: "Thầy đừng quan tâm đến em, em khóc một lúc là hết."

Vừa nãy cậu sợ đến mức bây giờ khóc không ngừng được.

Lại khóc thêm một lúc nữa, Ôn Khinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cảm xúc từ từ lắng dịu.

Đôi mắt cậu khóc đến đau, nghĩ thầm, trong thời gian ngắn không nên khóc nữa.

Cậu cảm thấy nước mắt của mình sắp cạn kiệt rồi.

"Có muốn uống một cốc sữa nóng không?" Quý Dư hỏi.

Ôn Khinh lắc đầu: "Không cần đâu thầy, cảm ơn thầy."