Bọn Họ Đều Không Phải Là Người!

Chương 23: Người dẫn đường (PB1)

Cậu lật từng trang một cách cẩn thận, ngoài câu chuyện nhỏ đã xem lần trước, không còn nội dung nào khác về chó ba đầu.

Nhưng mà cuộc trò chuyện vừa rồi của Quý Dư và Úc Hình... bọn họ chắc chắn biết chuyện liên quan đến chó ba đầu.

Ôn Khinh nhìn chằm chằm vào trang sách, đọc lại từng chữ từng câu.

[Con chó ba đầu Cerberus sống ở bờ sông Styx, canh giữ cánh cổng địa ngục cho thần chết Hades...]

Ánh mắt Ôn Khinh khựng lại, canh giữ cánh cổng cho thần chết...

Cha của con chó ba đầu không phải là thần chết chứ?

Ôn Khinh vội vàng bắt đầu tìm kiếm nội dung liên quan đến thần chết, quả nhiên nhìn thấy một câu.

[Thần chết, thần của địa ngục, cai quản địa ngục, bên cạnh có một con chó ba đầu.]

Ôn Khinh tái mặt, cậu nhớ lời Cung Vân Vân nói, trong hầu hết các hệ thống thần thoại, chó ba đầu đều chịu trách nhiệm canh giữ địa ngục, cánh cổng địa ngục.

Cậu không hiểu về thần thoại Hy Lạp nhưng cậu hiểu về thần thoại của Trung Quốc.

Nói cách khác, thần chết chính là Diêm Vương!

Nếu cha của con chó ba đầu là Diêm Vương...

Có thể sẽ đến lấy mạng cậu.

Ôn Khinh căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng thầm cầu nguyện cha của con chó ba đầu là một vị thần hiểu lý lẽ.

Càng nghĩ càng sợ, càng muốn khóc.

Ôn Khinh vội vàng đóng sách lại, cậu phải nhanh chóng tìm manh mối, trước khi cha của con chó ba đầu đến thì phải phá đảo.

Cậu hít mũi, bắt đầu tìm một cuốn sách khác.

Ôn Khinh nhớ rằng cuốn sách đó có bìa màu trắng tinh, không có chữ gì, trong số rất nhiều sách thì nó rất đặc biệt.

Nhưng cậu đã tìm khắp nơi mà không thấy, trong ngăn kéo bàn sách không có, trên giá sách tiếng Trung cũng không có...

Nửa tiếng sau, Ôn Khinh mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu kiểm tra các giá sách khác.

Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp: "Tìm gì thế?"

"Tìm một cuốn sách toàn màu trắng." Ôn Khinh buột miệng nói.

Giây tiếp theo, sắc mặt cậu dần tái đi.

Nghe ra giọng nói của người phía sau.

Là Chu Châu.

Ôn Khinh căng thẳng nuốt nước bọt, rụt rè vào bên giá sách, lưng dựa vào giá sách, miễn cưỡng có được chút cảm giác an toàn.

Chu Châu cúi đầu, nhìn cậu chằm chằm.

Mặt đầy vẻ hoảng sợ, đuôi mắt hơi đỏ.

Chu Châu mặt mày u ám, nhận ra một điều.

Ôn Khinh đang sợ mình...

"Tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi ở tầng ba."

"Cậu có thể về phòng ngủ, đừng ngủ ở phòng sách, chăn dễ rơi."

Ôn Khinh ngẩn ra, chăn?

Sao Chu Châu biết lần trước cậu ngủ ở phòng sách có chăn?

Lần trước ở phòng sách cậu chỉ nhìn thấy Quý Dư...

Nghĩ đến lời Úc Hình nói, Ôn Khinh do dự một lát, lấy hết can đảm, lắp bắp hỏi: "Vậy chăn, chăn là cậu đưa cho tôi sao?"

Chu Châu: "Không thì sao?"

Ôn Khinh sững sờ, cậu còn tưởng là thầy giáo đắp cho cậu.

Hơn nữa khi cảm ơn thầy giáo, thầy giáo cũng không giải thích...

Thấy cậu thất thần, sắc mặt Chu Châu càng u ám hơn: "Cậu tưởng là ai?"

"Là Úc Hình sao?"