"Ai xử lý ai, chưa chắc đâu."
Hám Định Quyền tưởng cô đang nói về chuyện ân ái, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ màng. Mãi đến khi trở về phòng tân hôn, nhân lúc Phi Hồng vào tắm, gã liền tranh thủ xem lại đoạn ghi hình trong hầm rượu.
"Điều đó càng không thể, Hám Định Quyền rõ ràng là một..”
"Là gay, phải không?” Cô nói một cách thản nhiên.
Mắt Hám Định Quyền nheo lại khi nhìn đoạn ghi hình trước mắt.
"Cạch.” Cửa phòng tắm mở ra.
Phi Hồng bước ra, tay lau tóc, đôi chân thon dài cùng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ.
Chỉ trong chớp mắt, cô liền bị đẩy mạnh xuống giường, đối phương gấp gáp vuốt ve chân cô như một con dã thú lao vào săn mồi. Phi Hồng giữ vẻ thản nhiên, đẩy đầu gã ta ra khỏi ngực mình, lạnh nhạt nói: "Thôi nào, định cắn đến bao giờ?
Tôi là khúc xương chó chắc? Không làm được, anh không tự biết sao?"
Bầu không khí lập tức căng cứng.
Gương mặt trời sinh phong lưu của Hám Định Quyền giờ đây ẩn dưới ánh đèn mờ ảo, càng thêm thâm tình, dịu dàng đến nỗi khiến người ta rung động: "Em nói gì cơ?”
"Ý tôi là…”
Cô dùng đầu ngón tay khẽ xoay tròn quanh yết hầu của gã, giọng điệu ngọt ngào nói: "Anh yêu, mình làm một vụ giao dịch đi. Ông cụ đã chủ động cho em 5% cổ phần rồi, anh thì sao? Đã là chồng trên danh nghĩa của em rồi, cho em thêm 10% có phải là quá đáng đâu? Vì tiền, em sẽ chẳng tính toán việc anh biến em thành vợ kiểu hình thức nữa! Sau này anh có chơi với "thỏ nhỏ’* gì đó, em còn có thể giúp anh che đậy. Thế nào, không phải là rất tuyệt sao?"
Thỏ nhỏ*: Kiểu người tình bí mật.
Cuối cùng, con rắn xinh đẹp này cũng hé ra hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị cắn gã đến rỉ máu.
Tay không bắt sói?
Ha, cô tiểu thư này có vẻ thông minh quá rồi chăng?
Đôi mắt của Hám Định Quyền thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
Cô nàng bị Thích Yếm chiều chuộng này có lẽ chưa hiểu rằng, đôi khi những người khôn ngoan lại chết nhanh hơn vì không phải người đàn ông nào cũng thích kiểu thủ đoạn của cô.
"Tôi cho em một cơ hội, sắp xếp lại lời lẽ, nói lại lần nữa."
Phi Hồng giơ tay, vòng qua cổ gã, cử chỉ đầy thân mật.
"Thế thì tôi cũng cho anh một cơ hội, đồng ý với điều kiện của tôi, nếu không thì…”
Cô mỉm cười, nụ cười quyến rũ rạng ngời, ngón tay chạm nhẹ vào ngực gã.
"Anh sẽ hối hận không kịp đâu."
Người đàn ông mặt tối như mây đen, giữ chặt cô, rồi cười lạnh lùng: "Hôm nay em quá mệt mỏi, nói những lời lảm nhảm rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Rầm!
Cửa phòng bị đóng mạnh, bước chân gã dần khuất xa.