Ngược Văn Khiến Tôi Trở Nên Siêu Cường Đại

Chương 12: Nữ chính hào môn (12)

Hám Định Quyền mấy ngày liền không để ý đến cô, cố gắng dùng sự lạnh nhạt để giam cầm Phi Hồng, ép cô phải khuất phục, nghe lời và ngoan ngoãn. Hệ thống lo lắng rằng lòng tự trọng của ký chủ sẽ bị tổn thương, hiếm khi an ủi cô: "Đàn ông trước và sau khi cưới là hai người khác nhau, họ có được rồi cũng sẽ không biết trân trọng, không phải là vì cô không có sức hút..."

Phi Hồng không quan tâm, vẫn hứng thú mời hệ thống làm cố vấn thời trang cho mình.

"Hệ thống, cậu thấy tôi mặc chiếc váy nào sẽ thích hợp để quyến rũ "con cừu nhỏ"* của Hám Định Quyền nhỉ?"

Con Cừu nhỏ*: ở đây ý là tiểu thụ.

Hệ thống: "???"

Nó nghe nhầm hay là cô ta điên rồi?!

Cô ta không sợ nam chính gϊếŧ mình à!!!

*****

Phi Hồng lái xe đến học viện mỹ thuật, mỉm cười đuổi khéo một nhóm nam sinh trẻ tuổi đang đứng xung quanh mình, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Lạp Tử, cậu nghĩ nếu tôi hỏi xin số chị ấy, chị ấy có cho không?" Nam sinh gần đó đưa mắt nhìn đến Phi Hồng, háo hức muốn thử, bèn nhỏ giọng hỏi đến người bên cạnh.

Thiếu niên đeo giá vẽ sau lưng, nhíu mày khó chịu: "Bao giờ mới dứt đây, cậu có thích phụ nữ đâu !?”

Nam sinh kia liền cuống cuồng mà bịt miệng cậu ta lại: "Hứa Lạp, cậu muốn chết à!"

Hứa Lạp khó chịu hất tay người bạn ra.

Nam sinh kia cũng không bận tâm, lại tiếp tục liếʍ môi nói: "Tôi nghĩ chuyện giới tính còn tùy người thôi, nếu là chị kia, có khi cậu cũng chịu để bị áp đấy."

"Cậu nói linh tinh..” Hứa Lạp nổi nóng, còn chưa kịp mắng, đã thấy một đôi giày mũi nhọn màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt mình, những sợi xích lấp lánh đính đá uốn lượn như rắn, vừa rực rỡ vừa sang trọng.

"Các cậu nói gì đấy?" Phi Hồng thong thả vuốt lại lọn tóc bên tai: "Nói xấu sau lưng chị là không tốt đâu."

Nam sinh kia bỗng chốc trông như một con tôm hùm đỏ luộc chín, vành tai ửng hồng, mãi chẳng thốt lên nổi lời nào.

Hứa Lạp thì lạnh lùng cười nhạt, có chút thô bạo mà xô vai Phi Hồng rồi đi thẳng vào lớp.

Phía sau, chàng trai nhanh mắt nhanh tay, vội vàng đỡ eo Phi Hồng, căng thẳng nói: "Chị, chị không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn em." Phi Hồng khẽ chớp mắt.

Mặt chàng trai lại đỏ bừng, lúng túng xin lỗi: "À, ừm, tính Lạp Tử là vậy đó, cậu ấy ghét nhất là bị người khác giới bắt chuyện."

Phi Hồng khẽ ‘ồ’ lên, đầy ẩn ý nói: “Thì ra là không thích các chị lớn tuổi hơn à?”

Chàng trai kia nghe thấy thế thì nhỏ giọng phản bác: "Cũng có người thích mà."

Ánh mắt cô lấp lánh: "Ví dụ như em sao?"

Chàng trai: "!!!"

Ôi trời ơi, chết thật chết thật chết thật!!!

Chị gái xinh đẹp như vậy ai mà chịu nổi cơ chứ! Dù có cong thành cái kẹp giấy thì cậu ấy cũng phải biến thành thẳng vì chị ấy thôi!



Khoa cơ bản, lớp năm nhất, giờ học vẽ phác họa cơ thể người.

Hứa Lạp đến lớp, tìm một khoảng trống dựng giá vẽ lên.

Phòng học là kiểu nửa khép kín, trần nhà thả xuống vô số dải ánh sáng, cậu thiếu niên chìm trong ánh sáng lạnh ấy, mái tóc đen, vòng eo mảnh, tựa như một chùm hoa kim tước sáng lấp lánh. Có lẽ vì đường nét quá tinh tế, vẻ mặt của cậu thoáng hiện lên nét mong manh. Ánh mắt các cô gái nhìn cậu chứa đựng chút địch ý tinh tế, còn các chàng trai thì lại kín đáo mà đánh giá cậu.

Trước giờ học, các bạn trong lớp rì rầm bàn tán.

Và rồi, ngay khoảnh khắc lúc này, những tiếng ồn ào đó bỗng nhiên vụt tắt.

Như thể đang chào đón một nhân vật đặc biệt đang bước vào lớp.