Ngược Văn Khiến Tôi Trở Nên Siêu Cường Đại

Chương 10: Nữ chính hào môn (10)

Phi Hồng cười khúc khích: "Vậy em lấy chị không?"

Hám Như Ý giống như một con mèo Ba Tư nhỏ bị dẫm phải đuôi, lông dựng đứng hết lên, nhưng đôi mắt lại long lanh: "Xì, đồ phụ nữ xấu xa, cô nằm mơ đi!"

Vừa xấu hổ vừa lấy làm giận, cô ấy liền bỏ chạy mất.

Hệ thống: "Ký chủ, làm người chút đi, con bé vẫn chưa thành niên đấy."

Phi Hồng: "Vậy thành niên là được rồi đúng không? Ồ, tôi hiểu rồi."

Hệ thống: "...."

Hệ thống chẳng muốn thảo luận thêm về chủ đề "chuyện lệch lạc" này, bèn chuyển sang hỏi chuyện khác: "Ký chủ, sao cô biết Hám Định Quyền là gay?"

Phi Hồng: "Nhìn thấy chị mặc váy ngủ hai dây mà vẫn nhịn được, thế thì đương nhiên anh ta không phải là đàn ông rồi."

Phi Hồng: "Hệ thống, cậu cũng thế."

Hệ thống chọn cách tắt máy.

Còn Phi Hồng thì mỉm cười.

Nhận ra chuyện này cũng chẳng có gì khó.

Đầu tiên là nam chính tuy rất có tính chiếm hữu, nhưng lại hoàn toàn yên tâm về đối tượng liên hôn này. Tiếp đó là bà Hám phu nhân, thái độ thay đổi một cách cứng nhắc: ban đầu còn chê bai cô đủ đường, chẳng có gì hài lòng, nhưng sau khi ông lão lên tiếng thì bỗng dưng trở nên niềm nở, đúng kiểu "mẹ chồng mẫu mực 24 chữ hiếu!”

Cuối cùng là cô em gái buộc tóc hai đuôi ngựa này, nhìn thì có vẻ đầy địch ý, không ngừng bày trò nghịch ngợm, nhưng thật ra là muốn đuổi cô khỏi "bầy cừu nguy hiểm" để tránh cô trở thành vật hy sinh cho những người đàn ông ấy.

"Thật đáng yêu." Cô tiếc nuối nói: "Nếu là đàn ông thì tốt biết mấy."

Buổi lễ cưới tại vườn nho diễn ra suôn sẻ, không có ai đến gây rối.

Cặp đôi trao nhẫn, ánh mắt giao nhau.

Chú rể đặt một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự và chuẩn mực.

Phi Hồng liếc thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Người đó nhìn lên sân khấu một chút, rồi giận dỗi quay người bỏ đi.

Hám Định Quyền tập trung sự chú ý vào đối thủ của mình, tay ôm lấy eo Phi Hồng, vừa đi chúc rượu khách khứa vừa hạ giọng hỏi cô: "Em và Thích Yếm rốt cuộc đã nói những gì?"

Gã như thể đã bị ác quỷ nhập xác, ánh mắt lạnh lẽo, trông như thể muốn diệt trừ đi cả nhà hắn ta vậy!

Phi Hồng lườm nhẹ: "Ở đây đông người, không tiện nói, chẳng phải anh tự xem lại đoạn ghi hình là biết ngay hay sao?”

Ánh mắt cô lấp lánh như núi xuân, đầy vẻ phong tình, khiến ai nhìn cũng cảm thấy mềm yếu cả cõi lòng.

Hám Định Quyền không kìm được, vuốt ve eo cô, giọng khàn khàn nói: "Không được liếc mắt đưa tình lung tung, về nhà tôi sẽ xử lý em."

Phi Hồng cười ngả nghiêng, ánh mắt nhìn gã đầy ngụ ý sâu xa.