Sau khi rời khỏi hoàng cung, Hàn Kỳ Dao thúc ngựa lao đi như một cơn gió, không chút chần chừ, không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Cô phóng qua những cánh đồng rộng lớn, vượt qua những con đường hoang vắng, và chỉ có tiếng vó ngựa vang lên, hối hả.
Cả một buổi chiều trôi qua trong sự vội vã, khi mặt trời lặn xuống và bầu trời chuyển sang màu đỏ rực, cô vẫn không có ý định dừng lại.
Một lúc lâu sau, khi bóng tối đã gần như bao trùm toàn bộ thì một làng nhỏ hiện lên phía xa, ánh đèn lập lòe từ những ngôi nhà thấp thoáng trong bóng đêm. Hàn Kỳ Dao dừng lại, cơ thể rệu rã, mệt mỏi, bước xuống ngựa.
Bước qua con đường đất nhỏ hẹp, cô tiến về phía một căn nhà cũ nát, ánh đèn mờ từ trong cửa sổ hắt ra, vẽ nên bóng dáng mờ nhạt của người đang chờ đợi.
Hàn Kỳ Dao mở cửa bước vào, tiến lên ôm lấy người phía trước, âu yếm. Cả hai người thì thầm.
"Có phải...đã đợi...rất lâu rồi không?"
"Không lâu, ta đợi ngươi cả đời..."
"Tốt... có thông tin...rồi...?"
"Một chút... ở... có lẽ...hoàng cung..."
"Thật sao??... điều tra... thu xếp..."
"Cẩn thận một chút. Ta...đợi... đem về.."
Vài canh giờ trôi qua, Hàn Kỳ Dao cùng người đó rời đi, nhưng không khí xung quanh cô dường như nặng trĩu. Gương mặt cô đầy những suy tư và mệt mỏi, lộ rõ những vết hằn của một đêm không ngủ.
Lại một lần nữa, cô cưỡi ngựa chạy đi một đoạn đường thật xa. Mãi đến khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng mờ ảo chiếu qua rặng cây, Hàn Kỳ Dao mới đến Hàn Phủ. Cô vội vã tắm qua loa, thay đổi trang phục, rồi lại quay về cung.
Khi cô mở cửa phòng Mạc Phi Phi, không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh mơ màng. Hàn Kỳ Dao bước đến bên giường, ánh mắt cô lướt nhẹ qua khuôn mặt thanh thoát của Mạc Phi Phi đang say ngủ.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng. Mạc Phi Phi nhúc nhích một chút, nhưng vẫn chìm đắm trong giấc ngủ say. Hàn Kỳ Dao không muốn rời xa, tiếp tục hôn nàng thêm lần nữa, dịu dàng như thể không muốn đánh thức nàng.
"Ư..." - Mạc Phi Phi khẽ mấp máy môi, đưa tay đẩy nhẹ, nhưng không mở mắt.
"Tiểu công chúa, nàng đã tỉnh chưa?" - Hàn Kỳ Dao thì thầm, giọng nói mềm mại như cơn gió thoảng.
"...."
Cô nhẹ nhàng vươn tay giữ lại đầu nàng, ngăn không cho nàng quay đi, rồi lại cúi xuống sát bên tai nàng, giọng nói ngọt ngào, pha chút mệt mỏi, như một đứa trẻ đòi hỏi sự chú ý: "Vẫn chưa tỉnh sao? Cho ta hôn nàng một chút"
"Ư... Hàn Lăng... Hàn Kỳ Dao... ta... không..." - Mạc Phi Phi vẫn mơ màng, lẩm bẩm.
Hàn Kỳ Dao khẽ thất vọng, nhưng không bỏ cuộc. Cô hôn lên má nàng thêm vài cái rồi từ từ leo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên, chui vào bên cạnh Mạc Phi Phi. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, tựa đầu lên vai nàng, như tìm kiếm sự an ủi, bình yên.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể Mạc Phi Phi làm cô dịu lại, Hàn Kỳ Dao khẽ dụi vào cổ nàng, để lại một vết hôn đỏ ửng.
"Ta cần thêm năng lượng, Mạc Phi Phi... Phi Phi... Phi Phi... Tĩnh Kỳ..." - Hàn Kỳ Dao thì thầm, trước khi đôi mắt nặng trĩu ngủ thϊếp đi trong vòng tay nàng.
"Ò ó o ooooo"
Tiếng gà gáy khiến Hàn Kỳ Dao chợt tỉnh giấc, cô lưu luyến hơi ấm trong vòng tay mình một lát, sau đó rời đi.
Ba canh giờ sau, Hàn Kỳ Dao lần nữa quay lại. Vừa bước vào Thanh Hoa cung Hàn Kỳ Dao liền chạm mặt Thanh Ly, cô liền chặn cô ta lại: "Tam công chúa đã nói gì với ngươi chưa?"
"Dạ? Nô tỳ...nô tỳ vẫn chưa biết ạ" - Thanh Ly bối rối, ấp úng.
"Tam công chúa nói ngươi không cần hậu hạ nàng nữa, chỉ khi nào nàng gọi ngươi mới được phép xuất hiện"
Thanh Ly như không tin vào tai mình: "Thật vậy sao ạ? Nhưng...nhưng tại sao, nô tỳ đã làm gì sai ạ?"
"Do ngươi cứ ngất mãi chứ còn lí do gì nữa! Làm việc thất trách đáng bị phạt, nàng giữ ngươi lại là đã tốt lắm rồi" - Cô tỏ vẻ hung dữ, lớn tiếng nói.
"Nô..nô tỳ...việc đó..." - Thanh Ly có chút hoảng sợ, những vẫn chưa tin hẳn.
Hàn Kỳ Dao nhìn ra ánh mắt ngờ vực ấy, liền cười tự đắc nói: "Ngươi không tin? Vậy tự vào hỏi chủ tử của ngươi đi"
Nói rồi, Hàn Kỳ Dao đẩy cửa bước vào, bỏ mặc ả ta đứng bên ngoài không dám vào trong. Cô đặt gói điểm tâm đã chuẩn bị lên bàn, tiến đến hôn nhẹ lên trán Mạc Phi Phi.
"Phi Phi à~ Nàng vẫn chưa tỉnh sao?"
Mạc Phi Phi đẩy cô ra, kéo chăn che mặt, không trả lời. Hàn Kỳ Dao cười bất lực nhưng vẫn nuông chiều nàng, kéo nhẹ cái chăn xuống, rồi nói: "Ngủ thêm một lát cũng được. Nhưng trước tiên nàng phải trả lời câu hỏi của ta. Hôm nay nàng ăn chay (ăn cháo) hay ăn mặn (ăn cháo nhưng có thêm 2 con "lươn") ?"
Mạc Phi Phi phì cười, bởi đây là câu nói mà Hàn Lăng vẫn thường hỏi nàng vào mỗi buổi sáng, cũng một thời gian rồi nàng mới lại được nghe câu nói ấy.
"Không ăn" - Nàng vừa nói vừa quay người đi.
"Là Kỳ Dao cố ý chuẩn bị riêng cho nàng, nàng không ăn ta buồn lắm đó~"
"Ta không ăn"
"Thật sự là nàng không ăn sao? Ta đút nàng ăn, ăn một chút cũng được"
"Được, ta ăn một chút!" - Mạc Phi Phi bị cô làm phiền, không ngủ thêm được nữa, ngồi bật dậy.
"Vậy nàng rửa mặt rồi ăn một chút cháo thịt nhé?"
Phi Phi không trả lời, chỉ tập trung rửa mặt. Khi nàng vừa đặt chiếc khăn lau mặt xuống, Hàn Kỳ Dao liền tiến sát tới, áp mặt lại gần. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một cái nhẹ vào trán.
"Ta ăn bánh trên bàn, người đừng tưởng bở"
Hàn Kỳ Dao nhìn nàng bằng ánh mắt nuông chiều, tay với lấy gói bánh đã chuẩn bị: "Được, cái này cũng là Kỳ Dao chuẩn bị riêng cho nàng, nàng ăn bánh trước rồi đến ăn Kỳ Dao~"
"Ngươi!!! Đúng là không biết phép tắc"
"Cốc cốc" - Thanh Ly gõ cửa.
"Ả ta đến rồi"