Hàn Kỳ Dao nhướng mày, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng đặt lên phía sau đầu mình, ghé sát bên tai thì thầm: "Đột nhiên có chút đau đầu~"
Mạc Phi Phi đến giờ mới nhớ ra hôm qua vừa bị Hàn Kỳ Dao lừa, liền đẩy cô sang một bên: "Ngươi chờ đó, một lát nữa ta sẽ xử lí ngươi sau!"
Nàng liếc cô một cái, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn cười. Nàng hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc, rồi lên tiếng: "Vào đi"
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Thanh Ly bước vào với dáng vẻ dè dặt, ánh mắt hoang mang nhìn qua Hàn Kỳ Dao rồi cúi đầu trước Mạc Phi Phi.
"Nô tỳ tham kiến chủ tử."
Mạc Phi Phi nhấp một ngụm trà, thong thả hỏi: "Ngươi hẳn là đã nghe hết những gì Hàn Kỳ Dao nói?"
Thanh Ly mím môi, ánh mắt đầy bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Mạc Phi Phi đặt chén trà xuống, nhìn cô ta, mặt không chút cảm xúc.
"Từ hôm nay, ngươi không cần hầu hạ ta nữa, chỉ khi nào ta gọi, ngươi mới được phép xuất hiện."
Lời này vừa dứt, sắc mặt Thanh Ly tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng: "Chủ tử… nô tỳ… tại sao?"
"Khi một người không còn giá trị lợi dụng thì sẽ có kết cục như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết?"
Mạc Phi Phi nói xong, liếc nhìn Hàn Kỳ Dao một cái. Hàn Kỳ Dao hiểu ý, cười khẽ, khoanh tay đứng nhìn Thanh Ly với ánh mắt đầy thích thú.
"Tam công chúa đã nhân nhượng, nhưng lòng nhân từ không phải là thứ có thể tùy ý lợi dụng" - Giọng điệu của cô lạnh đi mấy phần, khiến Thanh Ly run lên.
"Nô tỳ biết sai… nhưng… nhưng nô tỳ vẫn muốn hầu hạ chủ tử…"
"Lui xuống đi"
Lời nói dứt khoát của Mạc Phi Phi khiến Thanh Ly không còn cách nào khác, đành cúi đầu lui ra, nhưng trong ánh mắt cô ta vẫn còn đầy oán hận và uất ức.
Khi cánh cửa khép lại, Hàn Kỳ Dao lập tức quay sang Mạc Phi Phi, cười đắc ý: "Xem ra nàng vẫn còn nhớ lời hứa nhỉ?"
"Ta chỉ không muốn giữ lại người làm phiền mình mà thôi."
"Vậy còn ta? Ta có làm phiền nàng không?"
"Có, rất phiền!"
"Thế mà nàng vẫn giữ ta bên cạnh~" - Hàn Kỳ Dao không giấu được niềm vui trong lòng, cười khúc khích.
Mạc Phi Phi liếc cô một cái, rồi lặng lẽ cầm lấy một miếng bánh, cắn nhẹ một miếng. Hàn Kỳ Dao nhìn nàng, trong mắt đầy sự cưng chiều.
"Thế nào, có ngon không?"
"Cũng tạm"
Hàn Kỳ Dao bật cười, vươn tay lau nhẹ vụn bánh dính bên môi nàng: "Ta chỉ mong mỗi sáng đều được cùng nàng như thế này..."
Mạc Phi Phi ngừng lại một chút, ánh mắt nàng thoáng lên một tia dịu dàng hiếm có.
"Hình như ta vừa quên gì đó?"
"A...nà..nàng quên là hôm nay có hẹn cùng ta đi cưỡi ngựa"
Mạc Phi Phi ngơ ngác, cố gắng nhớ lại: "Lần trước đến cung của Hoàng Hậu là vì việc này?"
"Nàng không biết??"
"Ta... hôm đó có chút...không có tâm trạng"
"À~ có phải là do đêm đó nàng ngủ kh..." - Hàn Kỳ Dao chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
"Ngươi còn dám nói!?"
Hàn Kỳ Dao như chú cún nhỏ bị chủ la mắng, hai tai cụp xuống, không dám lên tiếng. Duy chỉ có ánh mắt đáng thương là không ngừng gửi tín hiệu đến nàng.
Mạc Phi Phi không nói lời nào, đứng lên rời khỏi phòng. Hàn Kỳ Dao do dự một lúc, đang không biết làm thế nào thì từ cửa có tiếng vọng lại: "Còn không mau dẫn đường!"
Ngay lập tức cô như lấy lại sức sống, ánh mắt không giấu được ý cười, phóng một cái liền xuất hiện bên cạnh Mạc Phi Phi.
"Mỹ nữ, mời đi hướng này a~"
Một lúc sau, Hàn Kỳ Dao dẫn Mạc Phi Phi đến chuồng ngựa, nơi hai con tuấn mã đã được chuẩn bị sẵn. Một con ngựa đen cao lớn, toàn thân phủ màu đen tuyền mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh như có linh tính. Còn con kia là một con ngựa trắng xinh đẹp, bộ lông mềm mượt như tuyết, dáng vẻ tao nhã tựa ánh trăng đêm.
Hàn Kỳ Dao vỗ nhẹ lên cổ con ngựa đen, quay sang Mạc Phi Phi, nói: "Ta cưỡi con này, còn con ngựa trắng ta đã chọn riêng cho nàng. Nó rất ngoan, sẽ không làm nàng bị thương"
Mạc Phi Phi nhìn con ngựa trắng, rồi lại nhìn sang con ngựa đen. Ánh mắt nàng lóe lên tia hứng thú: "Ta muốn cưỡi con ngựa đen"
"Nguy hiểm lắm, con này to lớn tuy chạy nhanh nhưng rất khó điều khiển"
"Nhưng ta cứ muốn cưỡi nó đấy! Nếu không phải là nó thì ta không cưỡi nữa" - Mạc Phi Phi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ bướng bỉnh.
Hàn Kỳ Dao không không chế được mình, chỉ muốn tiến đến hôn lên gương mặt đáng yêu của nàng.
*Aaaa, ta điên mất thôi, chắc chắn là tên Du Du đáng chet kia lại giở trò gì rồi, nếu không sao mỗi lần đến gần nàng tim ta lại đập như thể sắp vỡ ra thế này!!!* - Cô áp sát mặt lại gần nhưng không cử động.
Mạc Phi Phi bị cô làm cho đỏ mặt, đơ người như khúc gỗ: "Ngươi...ngươi..."
Cô cố dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, đưa tay sau đầu nàng, kéo gần khoảng cách. Mạc Phi Phi nhắm mắt lại như một thói quen khiến cô bất giác bật cười.
*Đáng yêu chet đi được!!!*
"Cười gì mà cười chứ, không cho ngươi cười!!!"
Hàn Kỳ Dao nắm lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng đánh vào người mình, nhẹ giọng nuôi chiều: "Được, không cười nàng, lại gần đây một chút"
Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng kéo nàng đến bên cạnh, đặt tay nàng lên mặt con ngựa đen. Con ngựa không khó chịu, ngược lại còn tỏ vẻ phấn khích.
"Con ngựa này thích nàng! Phải đem đi thủ tiêu ngay" - Hàn Kỳ Dao nói với khuôn mặt không cảm xúc.
"Thủ tiêu?? Tại.. tại sao?"
"Tất nhiên là loại trừ tình địch rồi~"
"Ngươi đúng là hết thuốc chữa mà, lúc nào cũng có thể đùa giỡn" - Mạc Phi Phi thở phào sau một cơn trấn kinh.
"Không được được sờ nữa" - Hàn Kỳ Dao đẩy đầu con ngựa ra khỏi tay nàng, giọng nói mang theo mười phần ghen tị.
*Đến con ngựa mà ngươi cũng ghen???*
Hàn Kỳ Dao tiến lên, nhẹ nhàng đỡ nàng lên lưng ngựa, sau đó cô cũng xoay người nhảy lên, ngồi ngay phía sau nàng.
"Được rồi, để ta dạy nàng cưỡi. Trước tiên, thả lỏng người, đừng căng thẳng"
Cô vòng tay ra phía trước, nắm lấy dây cương cùng nàng, giọng nói trầm ấm vang bên tai: "Cầm chặt dây cương, cảm nhận nhịp điệu của ngựa. Đừng sợ, ta ở đây."
Cánh tay Hàn Kỳ Dao vững vàng bao bọc lấy nàng, khiến Mạc Phi Phi có chút không quen, nhưng cũng không phản kháng.
Ngựa bắt đầu di chuyển chậm rãi dưới sự kiểm soát của Hàn Kỳ Dao. Cảm giác lạ lẫm ban đầu dần tan biến, Mạc Phi Phi tập trung vào từng chuyển động, bắt đầu cảm nhận được sự tự do mà cưỡi ngựa mang lại.
Một lúc sau, khi đã quen hơn, nàng nghiêng đầu nói: "Ta đặt tên cho nó là… Hàn Kỳ Dao"
Hàn Kỳ Dao hơi sững người, rồi bật cười: "Đặt tên ngựa theo ta sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy còn con ngựa trắng thì sao?"
"Ngươi cưỡi nó đi"
Hàn Kỳ Dao nhướng mày nhìn nàng, cúi sát bên tai nàng, giọng nói mang theo chút ý cười trêu chọc: "Vậy tức là sau này, ngày nào nàng cũng cưỡi Hàn Kỳ Dao?"
Mạc Phi Phi giật mình, đỏ mặt, đưa tay huých cô một cái: "Ngươi… Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
Hàn Kỳ Dao bật cười vui vẻ, buông dây cương ra một chút, để nàng tự mình điều khiển: "Được rồi, Phi Phi, hôm nay ta sẽ để nàng "cưỡi" thoải mái"
"Hàn Kỳ Dao, ngươi!!!"