Con nhện người thờ ơ đáp: "Tất nhiên là xé toạc da thịt của cậu, rồi đặt trứng vào trong."
"Nhưng tao cảm thấy cách đó quá nhàm chán,,” Giang Lạc hạ thấp giọng, như đang tiết lộ một bí mật hấp dẫn, "Mày có muốn biết còn cách nào khác để đưa trứng vào cơ thể của tao không?"
Con nhện người thú vị nhìn cậu, “Cách gì?”
Giang Lạc nói: “Trước tiên, mày phải thả tao ra khỏi cái mạng nhện chết tiệt này đã.”
Con nhện người nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, như thể đã đoán được ý định của Giang Lạc. Nó cười nhạo, nhưng vẫn giơ tay ra, cắt đứt tơ nhện dính trên lưng cậu.
Giang Lạc khó khăn ngồi dậy, trước ngực vẫn còn những sợi tơ nhện dính chặt, trói chặt cánh tay và l*иg ngực. Cậu nói: “Cách của tao là...”
Mấy chữ cuối tan biến nhẹ nhàng trong gió.
Con nhện người: “hử?”
Nó khẽ nghiêng người tới gần.
Nhưng Giang Lạc với đôi tay bị trói bất ngờ bật dậy, lao mạnh vào nhện người, cùng con quái vật nhện rơi xuống từ miệng hang mạng nhện mà cậu từng bỏ chạy trước đó.
Con nhện người rơi mạnh xuống đất, Giang Lạc đè lên người nó. Cậu ngồi lên ngực người nhện, nở một nụ cười giễu cợt rồi đứng dậy, dẫm mạnh lên người nhện một cái, “Chết tiệt, đi chết đi!”
Nói xong, cậu quay người chạy nhanh về hướng chiếc máy bay không người lái.
Giang Lạc chạy cực nhanh, gần như đạt tốc độ kỷ lục của bản thân. Tay cậu không ngừng dùng dao găm cắt đứt những sợi tơ còn bám trên người. Nhưng chưa chạy được bao xa, tiếng gió vun vυ't phía sau đã vang lên.
Cậu ngoái đầu lại nhìn, thấy nhện người đang đu mình giữa những tán cây, dùng tơ nhện lao vun vυ't qua rừng, chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách vài mét.
Máy bay không người lái, máy bay không người lái...
Tiếng gió rít qua bên tai Giang Lạc theo bản năng lăn mình né tránh, nhưng lại rơi thẳng xuống bùn lầy. Sau khi loạng choạng đứng dậy khỏi vũng bùn, cậu phát hiện bản thân lại bị lạc hướng trong trận pháp bát quái.
Khắp nơi chỉ toàn những hàng cây và dòng suối giống hệt nhau, chiếc máy bay không người lái hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Giang Lạc cắn răng giằng đứt tơ nhện trên người, quay đầu lại thì thấy nhện người đang đứng trên một cành cây, mỉm cười nhìn cậu.
Trong bóng tối mịt mù, hình dáng nhện người trở nên cực kỳ đáng sợ. Giang Lạc nhếch môi cười gượng, bất ngờ lao mình nhảy xuống dòng suối.
Khu rừng là chiến trường có lợi cho nhện người với tám cái chân và tơ nhện, Giang Lạc không thể nào đánh lại nó.
Không, ngay cả khi cậu thắng, kẻ đó cũng có thể “chết đi sống lại.”
Giang Lạc bơi nhanh trong nước. Cơ thể cậu gầy và dài, thường ngày có vẻ hơi mảnh khảnh, nhưng lúc này lại trở thành lợi thế tuyệt vời cho việc bơi lội.
Thanh niên tóc đen lao đi như một con cá, lướt qua mặt nước với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau khi cậu nhảy xuống, một tiếng động lớn vang lên khi một thứ gì đó cũng lao xuống nước.
Giang Lạc quay đầu lại nhìn. Trong ánh sáng mờ mịt của đêm tối, tầm nhìn trong nước rất kém, nhưng cậu vẫn có thể thấy một bóng đen đang bám sát ngay phía sau mình.
Giang Lạc nhếch khóe môi, cố tình bơi về phía dòng nước chảy xiết và đầy những tảng đá lởm chởm. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một chỗ thích hợp, Giang Lạc nghiêng người, nhẹ nhàng lách qua khe hẹp giữa hai tảng đá lớn bị mắc kẹt lại với nhau, nhện người đuổi theo ngay phía sau, nửa thân trên của nó dễ dàng lách qua, nhưng đôi chân khổng lồ lại bị kẹt cứng trong khe đá.
Giang Lạc từ phía sau tảng đá bơi vòng lại. Lợi dụng chút không khí cuối cùng còn trong phổi, cậu cầm dao găm hung hãn đâm vào nhện người, một lượng lớn máu xanh sẫm phun ra, khiến dòng nước đổi sang một màu sắc kỳ dị.
Khi oxy gần như cạn, Giang Lạc mới trồi lên mặt nước.
Mái tóc đen ướt sũng bết vào sau đầu, Giang Lạc thở hắt ra. Hơi thở mỏng manh thoát ra từ mũi, tan vào không khí. Đêm tháng Năm ở Vân Nam, nhưng lại lạnh lẽo như tiết cuối thu.
Cậu chậm rãi bơi về phía bờ. Khi chân chạm được đáy, cậu rung rung quần áo ướt sũng và bước lên bờ.
Ánh trăng sáng trong vắt. Ngay trước mắt cậu bỗng hiện ra một đôi giày da màu đen.
Cậu khựng lại, ngẩng khuôn mặt đẫm nước nhìn lên.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp đẽ vô song của Trì vưu lộ ra, mang theo chút khí chất tà mị. Đôi lông mày dài kéo về phía thái dương, sắc nét mà quyến rũ. Dù trong bóng tối, dáng vẻ của hắn vẫn tựa như đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Những bóng cây lay động, ánh sáng vụn vặt rơi xuống người hắn, tạo nên một bức tranh vừa mờ ảo vừa chân thực. So với con rối mà hắn vừa điều khiển, hắn và nó khác biệt một trời một vực.
Ác quỷ trong bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã.
“Lại gặp rồi,” ác quỷ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. “Giờ Tý, đêm khuya, đêm nay vẫn còn rất dài.”
Hắn dừng lại một chút, nhướng mày, cười khẽ: “Hy vọng tôi có thể mang lại cho cậu… một đêm vui vẻ.”