Lòng Cầu Sinh Chết Tiệt Này

Chương 26.1

Trong tình cảnh này, Giang Lạc chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Cậu thầm rủa trong lòng, tay cầm dao không ngừng cắt mạng nhện, ánh mắt chăm chăm theo dõi từng cử động của nhện người Tất cả dây thần kinh của anh đều bị cảm giác nguy hiểm tràn ngập.

Làm sao có thể chết đi sống lại? Người giỏi đến mấy cũng chỉ có một mạng. Trực giác mách bảo Giang Lạc rằng con nhện người bây giờ đã trở thành con rối của Trì Vưu.

— Hoặc có thể đã bị Trì Vưu chiếm đoạt cơ thể.

Dù là khả năng nào, cũng đều là tình huống tồi tệ nhất.

Trì Vưu nguy hiểm hơn nhện người gấp cả triệu lần. Một tháng trước, Giang Lạc vừa tra tấn Trì Vưu một trận. Nhưng giờ đây, thế sự đổi thay, anh lại rơi vào tay Trì Vưu.

Giang Lạc không nhịn được nữa, chửi thề thêm lần nữa: “Mẹ nó.”

Tốc độ cắt mạng nhện của cậu ngày càng nhanh, trong khi nhện người đang từ từ bò về phía cậu. Tám cái chân của nó phủ một lớp lông tơ màu đen xen vàng, trông vô cùng kinh dị, nhưng động tác di chuyển lại thanh thoát và uyển chuyển đến đáng sợ.

Mỗi bước đi của nó tựa như đang bước trên lưỡi dao, khiến người khác kinh hãi, buộc họ phải đối diện trực tiếp với cái chết.

Kỳ Dã ở bên cạnh lẩm bẩm: “Sống lại rồi, sao lại sống được? Nó chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại sống được chứ?”

Giang Lạc nghĩ thầm, bản chất con người đúng là cái máy lặp lại.

Cậu không có thời gian để bận tâm đến mấy suy nghĩ tốn thời gian của Kỳ Dã. Giang Lạc cố gắng thoát khỏi lớp mạng nhện đang bám chặt lấy mình, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Máu xanh đặc quánh rỉ ra từ cơ thể nhện người, chảy xuống mạng nhện, kéo thành từng sợi dính nhớp. Trước khi nhện người kịp tiến đến gần, Giang Lạc đã thành công giải phóng cánh tay phải của mình. Nhưng ngay lúc cậu vừa định đứng dậy, một sợi mạng nhện mới từ trên trời rơi xuống, đè cậu trở lại.

Giang Lạc: "…" Đôi mắt cậu bừng lên ngọn lửa, trừng trừng nhìn nhện người.

Giang Lạc gần như có thể tưởng tượng ra suy nghĩ biếи ŧɦái của Trì Vưu. Hắn chắc chắn đã nhìn thấy hành động muốn trốn chạy của Giang Lạc, nhưng cố tình không ngăn cản. Hắn đợi đến khi Giang Lạc vừa le lói chút hy vọng, liền dập tắt hoàn toàn.

Đây chính là kiểu việc Trì Vưu sẽ làm.

Dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của Giang Lạc, nhện người dùng bàn tay dính máu sờ lên mặt cậu. Mùi máu tanh hôi và cảm giác nhớp nháp khiến Giang Lạc nghiêng đầu tránh né, quai hàm cậu siết chặt, gương mặt căng ra đầy sự chịu đựng.

Máu xanh nhầy nhụa cố tình bị bôi lên mặt và cổ cậu. Chàng trai tóc đen cố hết sức né tránh, nhưng càng tránh, bàn tay hôi thối đó càng áp chế mạnh hơn. Cuối cùng, Giang Lạc dứt khoát từ bỏ, gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Người Nhện, mặc kệ nó tùy ý bôi bẩn khắp người mình.

Lúc này, cậu đã hiểu tại sao con quỷ kia lại điều khiển nhện người.

Chỉ là để khiến cậu ghê tởm mà thôi.

Kỳ Dã đứng bên cạnh, nghiêm giọng quát lớn: “Nhện người, ngon thì tới chỗ tao này!”

Một sợi tơ nhện từ trên trời rơi xuống, quấn lấy cơ thể của Kỳ Dã một cách chặt chẽ, như bọc một con nhộng tằm.

Giang Lạc mở to mắt.

Cậu chăm chú nhìn vào con nhện người, chỉ cảm thấy Trì Vưu ở một tháng trước bị cậu làm trọng thương mà trong thời gian ngắn ngủn đã hồi phục hoàn toàn. Tại sao cậu lại có cảm giác cái chết không làm suy yếu lực lượng Trì Vưu, giúp hắn thoát khỏi một sự trói buộc nào đó, khiến sức mạnh của hắn còn tăng thêm?

Máu chảy ngày càng nhiều, khuôn mặt đẹp đẽ và cổ của Giang Lạc giờ đã giống như một tấm vải vẽ, bị bôi đầy chất lỏng màu xanh. Cậu mím chặt môi, ánh mắt người nhện dừng lại, nhìn vào đôi môi đang khép chặt của Giang Lạc trong đôi mắt đen không thấy đáy lộ ra một tia thú vị.

Chết tiệt.

Giang Lạc gần như đã đoán được hành động tiếp theo của Trì Vưu.

Cậu nhanh chóng ra tay trước, khi ngón tay của người nhện chạm đến môi cậu, cậu há miệng thật lớn và cắn mạnh, cắn đứt một ngón tay của nhện người.

Thật khó ăn, mùi máu thật kinh khủng, còn tệ hơn cả đồ ăn trong căng tin của trường.

Giang Lạc cố gắng nén cảm giác buồn nôn, nhếch miệng cười đầy thách thức với nhện người, sau đó nhổ cả ngón tay và chất lỏng màu xanh ra một bên.

Nhện người chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt này khiến Giang Lạc nhớ lại cảm giác bị theo dõi trước đó, cậu cười lạnh lùng: "Mùi máu của mày thật sự quá thối."

Con nhện người không hề tức giận, trái lại, nó đưa tay lướt qua môi của Giang Lạc, nó giống như một con nhện thực sự, với nụ cười kỳ quái đáng sợ, nói: "Cậu rất thích hợp để làm tổ ấp trứng cho tôi."

Giọng nói của nó thật khó nghe, khàn khàn và nhọn sắc, giống như tiếng quạ bóp cổ mà kêu lên.

Một con quái vật nhện gớm ghiếc và một mỹ nhân, cảnh tượng kỳ lạ này thật khó tin, lại mang một vẻ đẹp kỳ dị khiến người ta rùng mình.

Sắc mặt của Giang Lạc xụ xuống.

Bàn tay của nhện người lướt xuống vùng bụng của Giang Lạc, nó khe khẽ hát một giai điệu, nhưng dưới giọng nói chói tai của nó, giai điệu trở nên méo mó và khó chịu.

Nó vui vẻ nói: "Trứng của tôi sẽ lần lượt chui vào cơ thể của cậu."

"Trong số đó, chỉ có rất ít trứng may mắn sống sót. Những kẻ may mắn sẽ sinh trưởng ở đây, và cả ở đây nữa. Chúng sẽ ngày càng lớn," ngón tay dài và mảnh khảnh của người nhện vẽ một vòng tròn trên bụng của Giang Lạc sau đó từ từ trượt lên trên, "cho đến khi ăn hết nội tạng của cậu, rồi xé toạc bụng của cậu ra."

"Hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất đẹp," nó nói, "đúng không?"

Giang Lạc đột nhiên nở một nụ cười: "Mày định làm cách nào để đưa trứng vào cơ thể của tao?”