Lòng Cầu Sinh Chết Tiệt Này

Chương 27.1

Vui hay không, Giang Lạc không biết, nhưng chắc chắn đây sẽ là một đêm đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ác quỷ đã dùng lại chính lời mà Giang Lạc từng nói với hắn. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để thể hiện tính cách thù dai của Trì Vưu.

Tính cách như vậy, đặt lên người Giang Lạc thì cậu thấy rất hợp – có thù tất báo, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng khi đặt lên người Trì Vưu, Giang Lạc chỉ muốn lạnh lùng cười ba tiếng rồi mắng hắn một câu: kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Cậu đứng nửa người trong nước, mặt không biểu cảm mà ngẩng đầu nhìn Trì Vưu.

Khóe môi ác quỷ nhếch lên nụ cười nhẹ, nhưng độ cong ấy tựa như một sợi dây thừng tử thần lơ lửng giữa không trung, siết chặt quanh cổ người khác. Một nửa khuôn mặt hoàn hảo của hắn chìm trong bóng tối, nửa còn lại soi rọi dưới ánh trăng. Rõ ràng đẹp đẽ và anh tuấn, nhưng lại chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

“Giang đồng học,” ác quỷ bước lên một bước nhẹ nhàng, tiếng giày da bị mặt đất ẩm ướt hút lấy, giọng nói hắn vui vẻ, mang theo ý cười thâm hiểm, “Bộ dạng của cậu bây giờ… thật là đáng thương.”

Hắn khoác lên mình bộ vest đắt tiền, không một nếp nhăn, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh khu rừng rậm âm u này, mà đáng lẽ ra hắn nên xuất hiện ở một bữa tiệc sang trọng, nơi những ly rượu vang chạm nhau rộn ràng.

— Hoặc có lẽ, ở một quán trai bao.

Giang Lạc đầy ác ý nghĩ.

“Nhờ phúc của anh cả đấy,” Giang Lạc không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trì Vưu, cậu cười giả lả, “Tất cả là nhờ thầy ban cho.”

Đúng như ác quỷ nói, bộ dạng của Giang Lạc bây giờ thực sự rất thảm hại.

Toàn thân cậu ướt sũng, những gợn nước lăn tăn trên người dán chặt vào vòng eo thon gầy. Mái tóc đen ướt nhẹp bết vào lưng áo, từng sợi đen nhánh quấn lấy nhau thành những đường nét ngoằn ngoèo. Thân hình gầy gò, vào thời điểm này lại càng trở nên gầy yếu, không thể giấu giếm.

Người khác nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng rằng Giang Lạc mới chính là con quỷ bò ra từ lòng sông để mê hoặc người.

Đối mặt với ác quỷ trong bộ dạng khốn đốn, bất kỳ ai cũng sẽ kinh hãi, tuyệt vọng và mất hết hy vọng. Nhưng Giang Lạc thì khác, cậu vẫn bình tĩnh vô cùng. Trong ánh mắt nhìn thẳng vào ác quỷ ấy, vẫn còn một ngọn lửa kiên cường và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc.

Đó là một linh hồn rực rỡ vô cùng.

Chính ánh mắt như vậy khiến ác quỷ dâng lên hứng thú, thậm chí cả việc gϊếŧ chết chàng trai tóc đen cũng trở thành một trò chơi hiếm hoi khiến hắn cảm thấy thích thú.

Ác quỷ mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn đâu."

Hắn cúi đầu, lời nói lướt nhẹ trên môi lưỡi một cách đầy mờ ám, nhưng vẫn lạnh lẽo và nguy hiểm: "Ai bảo tôi là kẻ theo đuổi cậu chứ."

Hàng chân mày của Giang Lạc khẽ giật, nhưng ngay sau đó cậu nhìn thấy chiếc máy bay không người lái ở đằng xa, đôi mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Cậu chậm rãi nở nụ cười: "Thầy biết không, cuộc thi này đang được phát sóng trực tiếp đấy."

Ác quỷ chỉ cười không nói.

Cũng phải, Trì Vưu luôn có mặt ở khắp nơi. Chỉ cần thi triển thuật điều khiển linh hồn, bất kể là người sống hay kẻ chết, đều sẽ trở thành tay sai trung thành của hắn. Dù có hóa thành một làn không khí vô hình, hắn vẫn có thể dễ dàng lấy được mọi thông tin mình muốn.

Giang Lạc bước lên bờ, đi đến gốc cây trong bóng tối. Những vệt nước ướt sũng theo bước chân cậu kéo dài dọc đường đi, vài giọt nước thậm chí còn rơi xuống đôi giày da sáng bóng của ác quỷ.

Cậu to gan đến mức giống như đang mạo hiểm kɧıêυ ҡɧí©ɧ một con dã thú đói khát. Giang Lạc mỉm cười, nâng hai cánh tay ướt sũng nước sông đặt lên vai ác quỷ. Thật khó tin, trên vai hắn lại bị những giọt nước từ cánh tay Giang Lạc thấm ướt một mảng lớn.

Tiếng nước nhỏ tí tách từ vạt áo và lọn tóc của Giang Lạc.

Tóc đen dính chặt bên mặt và cổ cậu, tạo thành những vòng tròn bất quy tắc, mang đến cảm giác khó chịu như kiến bò trên da. Đôi mắt Giang Lạc sáng rực, cậu nghiêng đầu mỉm cười, khẽ nói bên tai ác quỷ: "Ngay phía sau thầy có hai chiếc máy bay không người lái."

"Chúng đang bay tới đây, chắc là có người đang tiến lại gần, nguy hiểm thật đấy." Một tay Trì Vưu nhẹ nhàng đặt lên lưng "Thầy sẽ bị phát hiện đấy."

"Nếu bị máy bay không người lái quay lại, thì sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy." Giang Lạc thấp giọng nói, "Người Nhện khi nãy, còn thầy bây giờ, đều chỉ xuất hiện ở những góc khuất không có máy quay. Thầy sợ bị phát hiện à? Tại sao? Không muốn lộ ra thực lực sao?"

"Hay là..." Giang Lạc kéo dài giọng, cười đầy ác ý, “Trì Vưu người nổi tiếng với hình tượng hoàn hảo, không muốn để người khác nhìn thấy cảnh bản thân theo dõi học sinh như một kẻ biếи ŧɦái sao?"

Ác quỷ nheo mắt, rồi bất chợt bật cười trầm thấp. Hắn thản nhiên vươn tay, dễ dàng nắm lấy bàn tay Giang Lạc đang cầm dao định đâm tới. Bàn tay thon dài, tái nhợt của hắn nhẹ nhàng bao trọn lấy tay Giang Lạc, như thể đang chiều chuộng mà nói: " “cậu dữ thật đấy.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức hóa thành một làn sương đen hung tợn. Từ xa nhìn lại, màn sương đen chậm rãi bao trùm lấy chàng trai tóc đen, trông giống như một cái ôm quấn quýt đến chết.

Sau khi sương đen gặm nhấm xong chàng trai tóc đen, nó lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối, hòa vào màn đêm.

Sương đen thâm nhập vào mọi ngóc ngách, Giang Lạc buộc phải nhắm mắt lại. Cổ tay cậu đau nhói, con dao găm trong tay bị người khác giật mất. Bên tai vang lên tiếng cười khó lường: “Bài học thứ hai thầy muốn dạy cậu, có những lời không nên tùy tiện nói ra.”

Lòng Giang Lạc chợt lạnh buốt. Giây tiếp theo, đầu mũi dao sắc bén bị người ta khẽ đặt lên chân mày của cậu.

Lưỡi dao lạnh lẽo và sắc nhọn, chỉ cần hơi dùng sức là có thể xuyên thủng làn da mỏng manh. Ác quỷ vô hình nắm chặt con dao, từ từ kéo lưỡi dao xuống, lướt qua đuôi mắt, gò má, cho đến khóe môi của Giang Lạc.

Một vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên dọc theo đường dao lướt qua, trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp nhưng không hề tỏ ra yếu thế của Giang Lạc đột nhiên lại dấy lên một khát vọng tàn phá dữ dội.

Lần đầu tiên ác quỷ cẩn thận ngắm nhìn dung mạo của Giang Lạc.

Hung thủ gϊếŧ người lại có một gương mặt quá mức hoàn mỹ. Sau khi gϊếŧ chết cậu ta, gương mặt này càng trở nên rực rỡ lóa mắt, giống như những đóa hồng trong khu vườn của Trì Vưu nở rộ rực rỡ mang theo hương thơm nồng nàn, dùng những cánh hoa đỏ thẫm kiêu ngạo tuyên bố sự hiện diện của nó với cả thế gian.

Dáng vẻ ấy như muốn nói rằng: “Mọi kẻ nhìn thấy nó đều phải cúi đầu thần phục dưới vẻ đẹp này.”

Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng Trì Vưu lại thích chúng nhất khi chúng sắp héo tàn.

Tiếng cười của hắn dần vang lên, lưỡi dao khẽ áp vào đôi môi của Giang Lạc So với mặt dao băng giá, đôi môi mềm mại đến không ngờ của chàng trai tóc đen bị ép chặt đến mức hơi lõm xuống.

“Đôi môi này…” Ác quỷ tiếc nuối nói, “Rõ ràng đẹp như thế, nhưng lại cứ nói những lời khiến tôi tức giận.”

Giang Lạc nhắm mắt lại, phán đoán vị trí Trì Vưu, rồi vung một cú đấm thật mạnh.

Nhưng đương nhiên, cú đấm này chỉ rơi vào khoảng không.

Sương đen không có hình dạng, mỗi phần của nó bao trùm lấy Giang Lạc sương đều là Trì Vưu. Trì Vưu bật cười, tiếng cười ngày càng sâu lắng và trầm thấp hơn, nhẹ giọng nói: “Đừng vội.”

Mũi dao nhẹ nhàng khều cánh môi trên của Giang Lạc.

Để tránh lưỡi dao làm rách môi mình, Giang Lạc đành phải ngoan ngoãn mở miệng theo lực đẩy của dao.

Lưỡi dao sắc bén khẽ chạm vào hàm răng trắng muốt, ác quỷ hờ hững nghĩ thầm, trông như những cánh hoa.

Chỉ là kẻ dưới dao hắn không phải bông hồng mặc người hái, mà là một con mèo lớn sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám chạm vào.

Sau một lúc lâu, con dao găm mới rời khỏi đôi môi của Giang Lạc, cậu mím chặt môi, hàng mi dài khẽ run lên, nơi khóe môi và chân mày đè nén đầy cơn giận dữ âm ỉ.

Mũi dao sắc lướt qua chiếc cằm thanh tú, chậm rãi trượt xuống yết hầu của Giang Lạc Cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm khiến yết hầu cậu khẽ lên xuống theo phản xạ.

“Oh,” ác quỷ bỗng thốt lên như vừa lĩnh ngộ điều gì, “Về cách mà cậu nói trước đây... làm thế nào để đưa trứng nhện vào cơ thể cậu, tôi vừa có một ý tưởng mới.”

“Hẳn là đưa từ miệng vào, cũng là một cách không tệ.” Hắn nói, mũi dao chầm chậm hạ xuống. “Chúng sẽ trượt từ miệng của cậu xuống dưới.”

Mũi dao sắc bén chạm vào lớp vải, sau một thoáng dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng “xoẹt” vang lên lạnh lẽo.

Quần áo trên người Giang Lạc bị lưỡi dao sắc lạnh cắt toạc.

Từ xương quai xanh đến l*иg ngực, vết rách trên áo ngày càng rộng, để lộ từng đường nét cơ thể ẩn hiện mờ ảo của chàng trai tóc đen, thấp thoáng giữa những vết rạch hình chữ "Z".