Nhưng bà cụ Vương cũng là người biết chăm chút, cơm chiên trứng này có thêm bắp cải thái sợi, cà rốt sợi và thịt băm, rất đầy đủ dinh dưỡng.
Ban đầu, bà cụ còn lo Lục Ngạn Chu không thích nhưng anh chẳng hề kén chọn, ăn rất ngon miệng, còn nói: “A Trạch, cơm chiên trứng của bà nội Vương rất ngon, đợi em khỏi bệnh rồi, bảo bà ấy làm cho em ăn nhé.”
“Được.” Tạ Thành Trạch cười thật tươi.
Sợ Tạ Thành Trạch không quen, cả ngày hôm nay Lục Ngạn Chu không rời khỏi biệt thự.
Nhưng anh có gọi cho hai nhân viên từng làm đầu tư với nguyên chủ, bảo họ mua một số thứ mang đến, trong đó bao gồm cả giường gấp cho Tạ Thành Trạch, bàn làm việc, máy tính…
Bàn làm việc và máy tính được Lục Ngạn Chu đặt ở khoảng trống bên cạnh phòng vô trùng, như vậy anh có thể làm việc ở đây, tiện thể chăm sóc Tạ Thành Trạch.
Hai nhân viên kia đều tốt nghiệp từ trường danh tiếng, giờ lại phải làm mấy việc lặt vặt này nên không khỏi cảm thấy khó chịu.
Nhưng nhìn thấy ông chủ của họ cứ một tiếng “anh Ngạn Chu” hai tiếng “anh Ngạn Chu” với Lục Ngạn Chu, rồi lại nghĩ đến mức lương và khoản phụ cấp riêng khi họ đến giúp đỡ…
Thôi được rồi, họ sẵn sàng giúp thêm vài lần nữa!
Có điều… không ngờ ông chủ lớn của họ lại có dáng vẻ như thế này!
Rõ ràng Lục Ngạn Chu là người ở nhờ, bám víu vào ông chủ mới có thể nhảy dù vào công ty, vậy họ có cơ hội nào để bám víu không nhỉ?
Tất nhiên là không có cơ hội.
Tạ Thành Trạch thường làm việc theo ý mình, có rất nhiều người cậu chẳng thèm để ý đến.
Trước đây Lục Kỳ Kỳ muốn lấy lòng cậu nhưng chẳng có tác dụng gì, cũng chính vì vậy mà Lục Kỳ Kỳ mới gọi cháu trai đến.
Sau khi hai nhân viên kia bận rộn xong đành tiếc nuối rời đi, lại cảm thấy dù Lục Ngạn Chu không có năng lực nhưng tài nịnh hót thì phải xếp hạng nhất. Anh có thể dỗ dành ông chủ đến mức này cơ mà!
Quả thật, Lục Ngạn Chu đã dỗ dành Tạ Thành Trạch rất tốt, vì cậu thực sự quá dễ dỗ!
Chỉ cần Lục Ngạn Chu ở bên cạnh, trò chuyện với cậu, là cậu đã thấy rất vui vẻ.
Hôm nay, Tạ Viễn không đến nhưng có gọi điện cho Tạ Thành Trạch, trò chuyện với cậu một lát.
Tạ Thành Trạch nghe rất nghiêm túc nhưng vừa xong cuộc gọi đã vội vàng đi tìm Lục Ngạn Chu nói chuyện.
Ban đầu, Lục Ngạn Chu còn lo cậu quá gắn bó với nhà họ Tạ, khi rời đi sẽ không quen nhưng bây giờ thấy cậu vui vẻ như vậy… anh cũng yên tâm hơn.
Chiều hôm sau, Lục Ngạn Chu tranh thủ ra ngoài một chuyến.
Sau khi Tạ Thành Trạch sang tên bất động sản cho anh, anh đã dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu để làm thủ tục vay ngân hàng.
Người bình thường xin vay sẽ mất rất nhiều thời gian để xét duyệt, vì phải theo quy trình nhưng công ty của Tạ Thành Trạch có nhiều giao dịch với ngân hàng, đây lại là khoản vay có tài sản thế chấp nên yêu cầu vay được duyệt khá nhanh.
Cuối cùng, ngôi nhà trị giá 30 triệu, vay được 18 triệu, hai năm sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi.
Quản lý ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của Lục Ngạn Chu: “Bây giờ dòng tiền vay được kiểm soát rất chặt, không thể dùng số tiền này để mua nhà đâu.”
“Yên tâm, tôi không mua nhà.” Lục Ngạn Chu cười.
Người bạn học Triệu Triều Nguyên của anh rất đáng tin cậy, hiệu suất làm việc cũng cao, hai ngày trước, khoản đầu tiên trong 30 triệu đã được sử dụng, nhờ vậy anh cũng tích lũy được không ít công đức.
Anh không có thời gian tự mình lo liệu chuyện này, bây giờ có tiền rồi, vẫn nên tiếp tục nhờ Triệu Triều Nguyên giúp.
Lục Ngạn Chu lại gọi điện cho Triệu Triều Nguyên.
“Lục Ngạn Chu, tôi đang định tìm cậu đây, hiệp hội của chúng tôi muốn gửi tặng cậu một chiếc cúp…” Triệu Triều Nguyên vừa bắt máy đã nói.
“Tôi không cần cúp, chỉ mong các cậu nhanh chóng sử dụng hết tiền của tôi.”
Yêu cầu này cũng thật kì l… Triệu Triều Nguyên nói: “Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ ưu tiên dùng số tiền này!”
“Cảm ơn. À đúng rồi, tôi còn muốn quyên góp thêm một khoản nữa.”
“Cậu lại muốn quyên tiền? Bao nhiêu?” Triệu Triều Nguyên hỏi.
“20 triệu.” Lục Ngạn Chu nói. Nguyên chủ còn một ít tiền tiết kiệm, một chiếc xe và vài món đồ xa xỉ, trong đó có cả quà trước đây Tạ Thành Trạch từng tặng cho nguyên chủ… Anh đã bán tất cả những gì có thể bán, gom góp được hai triệu.
Triệu Triều Nguyên: “!”