Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 25

Lục Ngạn Chu thực sự rất lo lắng.

Tạ Thành Trạch hoàn toàn không có khả năng miễn dịch. Nếu những người xung quanh muốn hại cậu thì đó là chuyện quá dễ dàng.

Chỉ cần phá hủy phòng vô trùng, cậu sẽ chết vì bị nhiễm trùng.

Trước đây có khoảng hai ba chục triệu người da đỏ, nhưng vì dịch bệnh do thực dân châu Âu mang đến mà giảm xuống chỉ còn một triệu.

Người Eskimo từng sống tách biệt với thế giới bên ngoài cũng không thể chống lại vi khuẩn và virus lạ. Đến cuối cùng, đa số bọn họ đều chết vì bệnh tật.

Tình trạng của Tạ Thành Trạch còn tệ hơn bọn họ, chỉ cần hít phải một ngụm không khí chưa được khử trùng cũng có thể khiến cậu bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng và mất mạng.

Thực tế, những người mắc căn bệnh này đã chết khi còn rất nhỏ.

Theo quỹ đạo lịch sử ban đầu, cậu chết trong tay nguyên chủ của cơ thể này nhưng người thực sự muốn cậu chết lại không phải là nguyên chủ.

Nếu những kẻ đó vẫn tiếp tục ra tay…

Dù bọn họ không hành động, cũng không thể để Tạ Thành Trạch tiếp tục như vậy.

Sau khi đưa tiền cho Triệu Triều Nguyên, Lục Ngạn Chu nhanh chóng đi tìm bác sĩ của Tạ Thành Trạch để hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cậu.

“Nếu được chăm sóc tốt, giữ tinh thần lạc quan, có thể sống lâu hơn một chút, nhưng muốn chữa khỏi thì rất khó…” Bác sĩ nói với Lục Ngạn Chu.

Với tư cách là bác sĩ, thì theo lý họ không thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của Tạ Thành Trạch cho người ngoài, trừ khi được cậu ủy quyền.

Hôm qua, Tạ Thành Trạch đã ủy quyền cho Lục Ngạn Chu.

Thực ra, bác sĩ cũng lo Tạ Thành Trạch bị người trợ lý này lừa gạt nhưng nghĩ lại, xưa nay ba của Tạ Thành Trạch không quan tâm đến cậu, còn trợ lý này lại luôn để ý đến khẩu vị của cậu, nên bác sĩ cũng không xen vào nữa.

Về tuổi thọ của Tạ Thành Trạch… trước đây họ cho rằng cậu không thể sống qua tuổi ba mươi.

Nhưng gần đây, tình trạng của cậu có vẻ khá lên, nếu được Lục Ngạn Chu đốc thúc rèn luyện cơ thể, giữ tinh thần tốt và chăm sóc cẩn thận, có lẽ cậu sẽ sống lâu hơn một chút.

Tất nhiên, nếu xảy ra bất trắc, thì chưa biết thế nào.

Ví dụ như người bình thường bị viêm ruột thừa chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu Tạ Thành Trạch mắc phải, có thể đe dọa đến tính mạng, phẫu thuật cho cậu phức tạp hơn nhiều so với người bình thường.

Lục Ngạn Chu ghi nhớ hết những điều cần lưu ý rồi mới rời đi.

Vì lo sợ xảy ra bất trắc, trước khi ra ngoài, anh còn cố tình khóa cửa tầng ba lại. Khi trở về thấy Tạ Thành Trạch vẫn bình an vô sự, anh mới yên tâm: “Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Không có, nhưng mà em rất nhớ anh!” Tạ Thành Trạch nói.

Lục Ngạn Chu nhìn dáng vẻ vô tư của cậu, tạm thời gạt bỏ những lo lắng trong lòng, bước tới xoa đầu cậu: “Mấy ngày tới anh sẽ không ra ngoài nữa, ở lại đây với em.”

Lục Ngạn Chu mới xuyên đến đây được gần mười ngày.

Anh đã làm không ít việc, sắp tới vẫn còn nhiều việc phải làm.

Ngày mai, anh dự định gọi người đến lắp đặt camera giám sát khắp biệt thự để đảm bảo an toàn cho Tạ Thành Trạch, sau đó đón ba mẹ mình đến ở để giúp chăm sóc.

Ban đầu, anh định thuê người nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn.

Nếu người được thuê bị mua chuộc làm điều gì đó, anh hoàn toàn không thể đề phòng.

Cuối cùng, Lục Ngạn Chu nghĩ đến ba mẹ mình.

Đó là ba mẹ của anh, anh có thể nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nói cho họ biết có người muốn hại Tạ Thành Trạch, nếu xảy ra chuyện thì anh phải chịu trách nhiệm… Trong tình huống như vậy, họ chắc chắn sẽ hết lòng chăm sóc cậu.

Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến Lục Ngạn Chu làm vậy. Lục Kỳ Kỳ gọi điện cho ba Lục, nhưng bên này không ai quan tâm, nên bà ta đã bảo tập đoàn Tạ thị nhắn lại với ba Lục và mẹ Lục rằng họ không cần đi làm nữa.

Hai ông bà đột nhiên mất việc, đang lo lắng không biết làm gì, nhân cơ hội này để họ đến đây làm việc cũng hợp lý.

Còn về bà cụ Vương, bà cụ Vương là người nhà họ Trương, có vẻ đáng tin, nhưng trước đó, ba của Tạ Thành Trạch đã thể hiện tình cảm chân thành trước mặt bà cụ Vương, mà bà cụ Vương lại tin điều đó, nên Lục Ngạn Chu không dám hoàn toàn tin tưởng bà cụ.

Lục Ngạn Chu nói với Tạ Thành Trạch về kế hoạch của mình.

Tạ Thành Trạch không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý: “Em nghe anh hết.”

Lục Ngạn Chu thở dài: “Em ấy à… thế này thì có ngày bị người ta bán đi còn giúp họ đếm tiền.”

Tạ Thành Trạch bật cười: “Không đâu.”

Lúc mới đầu, Lục Ngạn Chu muốn để Tạ Thành Trạch học hỏi nhiều hơn để tự lận. Dù cậu không ghét việc học nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú với kiến thức tài chính.

Hơn nữa, Tạ Thành Trạch vẫn đang học đọc chữ mỗi ngày, nếu muốn học đến mức có thể quản lý công ty, không biết còn phải mất bao lâu.

Lục Ngạn Chu đành tự mình ra tay.

Có điều khi xuyên đến đây, anh đã bị phong ấn sức mạnh và ký ức, giờ phải học lại từ đầu.

May mắn là anh đã trải qua rất nhiều thế giới, tốc độ học tập của anh nhanh hơn người thường rất nhiều… Không nói đâu xa, khoảng thời gian này, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều tìm hiểu về các công ty trên thị trường, bao gồm cả những công ty mà Tạ Thành Trạch nắm giữ cổ phần, hiện tại anh đã có một cái nhìn tổng quan.