Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 23

Tạ Thành Trạch suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nhìn Lục Ngạn Chu nói: "Anh Ngạn Chu, em đi chuyển giường!"

"Em chuyển nổi không? Chỉ cần đem nệm qua đây là được rồi." Lục Ngạn Chu nói.

Quả thực Tạ Thành Trạch không chuyển nổi giường qua đó.

Nhưng nếu chỉ mang nệm qua, thì chỗ ngủ của cậu sẽ thấp hơn Lục Ngạn Chu... Khoan đã, ở đây có ghế sofa!

Đồ đạc trong phòng vô trùng của Tạ Thành Trạch đều được thiết kế đơn giản nhất có thể, ví dụ như sofa của cậu thực chất là một chiếc phản gỗ dài 1m8, rộng 60cm, bọc da bò bên ngoài.

Chiếc phản này có chiều cao tương đương với giường gấp của Lục Ngạn Chu, dù nằm có thể không thoải mái lắm nhưng cậu không quan tâm.

Tạ Thành Trạch kéo sofa đến sát tấm màng nhựa, hào hứng nằm xuống.

"Ngủ như vậy có khó chịu không?" Lục Ngạn Chu hỏi.

"Em muốn ngủ cùng anh Ngạn Chu." Tạ Thành Trạch nói.

Những đứa trẻ bình thường đều từng có trải nghiệm được ba mẹ ôm ngủ, hoặc ngủ chung với ba mẹ, nhưng Tạ Thành Trạch thì chưa từng…

Lục Ngạn Chu nói: "Ngày mai anh sẽ nhờ người mua một chiếc giường gấp khác."

Giường gấp dễ khử trùng, nếu chọn loại có chiều ngang nhỏ, có thể đưa qua đường ống khử trùng, hoàn toàn có thể chuẩn bị một cái cho Tạ Thành Trạch.

"Anh Ngạn Chu, sau này anh vẫn ngủ cùng em sao?" Tạ Thành Trạch rất vui mừng.

Lục Ngạn Chu đáp: "Ừ, trước khi em khỏi bệnh, anh sẽ ở bên cạnh em."

Tạ Thành Trạch lập tức mỉm cười, rồi đề nghị thêm: "Anh Ngạn Chu, anh có thể đưa tay vào đây không?"

Trên tấm màng nhựa của phòng vô trùng có gắn vài chiếc găng tay cao su. Cái cao nhất cũng ngang tầm tay Lục Ngạn Chu khi đứng, cái thấp nhất chỉ cách mặt đất khoảng 50cm, để khi còn nhỏ, Tạ Thành Trạch có thể ngồi hoặc quỳ ôm người bên ngoài.

Ngay cạnh giường Lục Ngạn Chu có một chiếc găng tay, thế là anh đưa tay vào.

Tạ Thành Trạch lập tức ôm chặt cánh tay anh, vui vẻ nói: "Ngủ thôi ngủ thôi, em muốn ngủ rồi."

Bị cậu ôm chặt như vậy, Lục Ngạn Chu cảm thấy hơi không quen nhưng anh không rút tay về mà nhắm mắt lại.

Hơi thở của anh dần chậm lại, còn Tạ Thành Trạch bên này thì mở mắt, chăm chú nhìn anh.

Đèn đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn nhỏ trên thiết bị y tế phát ra thứ sáng yếu ớt.

Cơ thể cao lớn của Lục Ngạn Chu nằm trên chiếc giường gấp chật hẹp, ngủ rất say.

Tạ Thành Trạch ôm chặt cánh tay trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu luôn gặp vấn đề với giấc ngủ, lúc nào cũng thấy buồn ngủ nhưng khi thực sự ngủ lại không yên giấc. Nếu có ngủ được, thì cũng không ngủ sâu, thường xuyên gặp ác mộng.

Nhưng đêm nay, cậu ngủ rất ngon.

Tạ Thành Trạch ngủ thẳng một giấc đến khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, sau đó ngơ ngác.

Tối qua họ ngủ từ hơn 9 giờ, mà dạo này ngày ngắn đêm dài, ánh nắng đã chiếu vào tới đây, tức là phải 7 hay 8 giờ sáng rồi!

Cậu chưa bao giờ ngủ lâu như vậy.

Tạ Thành Trạch nhìn sang Lục Ngạn Chu, thấy Lục Ngạn Chu đang mỉm cười nhìn mình.

Cậu hơi ngại ngùng: "Em ngủ lâu quá rồi."

"Ngủ nhiều một chút là tốt mà." Lục Ngạn Chu cười nói: "Nhưng cũng đến lúc dậy rồi, chúng ta cùng ăn sáng nhé?"

"Dạ!" Tạ Thành Trạch bật dậy.

Lúc này, Lục Ngạn Chu mới rút cánh tay đã tê cứng của mình lại.

Tạ Thành Trạch ôm tay anh chặt đến mức cánh tay anh đã tê rần từ lâu nhưng thấy cậu ngủ ngon, anh cũng không nỡ rút tay ra.

Tạ Thành Trạch là tri kỷ của anh, chỉ ôm tay ngủ thôi mà, anh không thể từ chối được.

Nhưng quả thật rất tê… Lục Ngạn Chu cảm thấy tay mình sắp không còn cảm giác.

Anh vụng về khoác áo ngoài vào rồi nói: "Anh xuống lấy bữa sáng."

Sáng nay bà cụ Vương có lên một lần, thấy họ đang ngủ thì lặng lẽ rời đi.

Hôm qua anh đã nói với bà cụ về chuyện sau này anh sẽ ăn ở đây, chắc bà cụ lên là để gọi anh dậy ăn sáng.

"Anh có bị tê tay không?" Tạ Thành Trạch hỏi.

Lục Ngạn Chu cười: "Chỉ hơi tê một chút, không sao đâu."

Nói rồi, Lục Ngạn Chu đi xuống lầu.

Tạ Thành Trạch nằm sấp trên tấm màng nhựa, cảm thấy hơi khó hiểu.

Trước đây, Lục Ngạn Chu không như thế này.

Lục Ngạn Chu làm vậy là vì sợ cậu biết chuyện 30 triệu kia sao? Nhưng dù Lục Ngạn Chu không đối tốt với cậu như vậy, cậu cũng không trách anh vì số tiền đó, Lục Ngạn Chu hẳn là biết rõ điều này.

Anh không cần phải làm nhiều như thế.

Tạ Thành Trạch đang suy nghĩ thì thấy Lục Ngạn Chu bưng một bát cơm chiên trứng đầy ụ bước lên.

Bà cụ Vương sống một mình nên ăn uống rất đơn giản. Vì bà cụ bị tiểu đường, bác sĩ không cho bà cụ ăn cháo loãng nên món bà cụ hay ăn nhất vào bữa sáng chính là cơm chiên trứng, bà cụ nấu cơm một lần vào buổi trưa, ăn buổi trưa, buổi tối rồi sáng hôm sau lại ăn tiếp.

Tối qua, Lục Ngạn Chu ăn cơm ở đây, bà cụ Vương sợ nấu ít thì Lục Ngạn Chu không đủ ăn nên đã nấu nhiều cơm hơn. Thế là sáng nay chỉ có thể tiếp tục ăn cơm chiên trứng.