Trước đây, Lục Kỳ Kỳ đã từng nói với người nhà rằng sau này tiền của Tạ Thành Trạch sẽ để lại cho Tạ Thành Vân. Nhưng lúc đó, mẹ Lục không biết số tiền lớn đến mức nào. Giờ nghe Lục Ngạn Chu kể lại, bà không khỏi kinh ngạc, còn cảm thán: "Cô con đúng là... người ta còn sống sờ sờ đó mà đã nhắm vào rồi..."
"Đúng vậy." Lục Ngạn Chu cũng thở dài.
Lục Kỳ Kỳ đúng là tâm tư của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết nhưng bà ta như vậy vẫn tốt hơn so với những người có mưu mô thâm sâu.
Lục Ngạn Chu nói chuyện với mẹ một lúc thì ba Lục cũng kết thúc cuộc gọi với Lục Kỳ Kỳ. Lục Ngạn Chu nhanh chóng gọi video cho ông để giải thích thêm.
Ba Lục vốn luôn nghe theo Lục Kỳ Kỳ nhưng ông cũng không thể ngăn cản con tral.
Hơn nữa, đó là căn hộ trị giá hàng chục triệu, người ta đã tặng cho con trai ông rồi, giờ bảo trả lại… thì ông cũng không cao thượng đến mức đó.
Cuối cùng, người đàn ông trung niên chỉ nói: "Chuyện này ba không quản được, nên cứ mặc kệ đi."
Lục Ngạn Chu an ủi ba mẹ xong, lại quay về bên cạnh Tạ Thành Trạch, tiếp tục ở bên cậu.
Anh mới ngồi chưa bao lâu thì Tạ Viễn đến.
Trong ký ức của nguyên chủ, anh có thấy hình ảnh của Tạ Viễn nhưng đây là lần đầu tiên Lục Ngạn Chu trực tiếp tiếp xúc với ông ta.
Tạ Viễn trạc tuổi ba nguyên chủ nhưng trông trẻ hơn ông cả chục tuổi. Đường nét khuôn mặt của ông ta và Tạ Thành Trạch khá giống nhau. Ông ta vô cùng điển trai, tóc đen nhánh, ánh mắt sắc bén, vóc dáng cũng không có dấu hiệu của tuổi tác. Rõ ràng là một người rất nghiêm khắc trong việc quản lý bản thân.
Ông ta lướt mắt nhìn Lục Ngạn Chu một cái, sau đó đi thẳng đến trước mặt Tạ Thành Trạch, giọng điệu ôn hòa: "A Trạch, sao đột nhiên lại muốn dọn ra ngoài?"
Tạ Thành Trạch mơ hồ nhìn Tạ Viễn.
Lục Ngạn Chu nói: "Dượng à, tiếng ồn ở đây lớn, A Trạch còn cách chúng ta hai lớp màng chắn… Dượng nói vậy, cậu ấy sẽ không nghe thấy đâu."
Tạ Viễn cũng nhận ra điều này.
Việc Tạ Thành Trạch đột ngột chuyển ra nằm ngoài dự đoán của ông ta nhưng điều khiến ông ta không hài lòng hơn cả là đứa con trai vốn không đáng để ông ta bận tâm này lại dám thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta.
Ông ta đến đây là để nói chuyện với Tạ Thành Trạch nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp.
Chẳng lẽ ông ta phải lớn tiếng quát tháo ở đây sao?
Nhìn tình trạng của Tạ Thành Trạch, ông ta cũng hiểu vì sao cậu không nghe điện thoại.
Tạ Viễn đành nâng cao giọng một chút: "A Trạch, con ở đây vài ngày cũng được… Ba sẽ thường xuyên đến thăm con."
Ông ta nói thêm vài câu dặn dò nhưng Tạ Thành Trạch vẫn mang vẻ mặt không nghe thấy gì. Tạ Viễn nhíu mày, sau đó rời đi.
Lục Ngạn Chu ra hiệu với Tạ Thành Trạch, rồi đi theo xuống dưới. Khi đến đầu cầu thang, anh nghe thấy Tạ Viễn đang nói chuyện với bà cụ Vương.
Giọng Tạ Viễn rất rõ ràng: "Tôi bận rộn công việc, trước đây không chăm sóc thằng bé được, chắc nó cũng oán trách tôi."
"Cũng trách tôi nữa, mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại thấy khó chịu, nên luôn tránh mặt."
"Nó ở đây vài ngày cũng tốt, làm phiền bà quan tâm giúp tôi."
…
Ông ta nói rất chân thành, đến mức bà cụ Vương tin ngay lập tức, thậm chí còn cảm động.
"Tôi còn chút việc ở nhà, nên xin phép đi trước, mai tôi sẽ lại ghé qua." Tạ Viễn nói chuyện thêm một lát rồi rời đi.
Thấy ông ta đi rồi, Lục Ngạn Chu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến tận 8 giờ tối, Tạ Thành Trạch mới có thể cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người.
Bộ đồ này rất khó cởi, hơn nữa cả ngày nay cậu đã mệt, cởi ra được cũng khiến cậu thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.
"A Trạch, hôm nay em cũng mệt rồi, ăn chút gì đó rồi tắm rửa, ngủ sớm đi."
Nhưng Tạ Thành Trạch lại có chút không vui: "Anh Ngạn Chu, hôm nay anh chẳng nói chuyện với em gì cả."
Lục Ngạn Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thế này, em ăn uống, tắm rửa trước, anh cũng đi tắm. Sau đó anh sẽ qua đây, ngủ ngay bên cạnh em, kể chuyện cho em nghe, được không?"
Vừa mới chuyển nhà, Lục Ngạn Chu chưa yên tâm, tối nay vốn dĩ định ngủ bên cạnh phòng vô trùng này.
Nếu Tạ Thành Trạch muốn được gần gũi anh hơn, thì một người ngủ trong, một người ngủ ngoài, như vậy có thể sát bên nhau.
"Được!" Tạ Thành Trạch lập tức đồng ý.
Tầng ba của biệt thự này rất rộng, dù đã đặt phòng vô trùng cho Tạ Thành Trạch nhưng vẫn còn nhiều không gian trống, thậm chí có cả phòng vệ sinh.
Trước đó, Lục Ngạn Chu đã quyết định sẽ ở lại nên đã bỏ tiền nhờ người mua một chiếc giường gấp gửi đến.
Là trợ lý của Tạ Thành Trạch, anh có thể sử dụng hàng chục triệu dưới danh nghĩa của cậu, đương nhiên cũng có thể yêu cầu nhân viên công ty làm vài chuyện vặt.
Còn việc nhân viên có cảm thấy bất mãn hay không, đó lại là chuyện khác.
Anh bảo bà cụ Vương giữ phần ăn tối cho mình, xuống dưới ăn qua loa một chút, sau đó đi tắm thật nhanh rồi mang giường gấp lên tầng.
Anh đặt giường gấp bên ngoài phòng vô trùng, trải thêm chăn mền.
Hiện giờ, bên ngoài rất lạnh, may mà bên trong biệt thự có lắp điều hòa trung tâm nên anh chỉ cần một chiếc giường và một tấm chăn mỏng là đủ.
Lục Ngạn Chu vừa sắp xếp xong thì Tạ Thành Trạch cũng tắm xong, bước ra ngoài.
Trong phòng vô trùng có hệ thống lọc nước riêng nhưng bình thường Tạ Thành Trạch rất ít khi tắm, môi trường trong đó vốn dĩ sạch sẽ, cậu không cần tắm rửa thường xuyên.
Hôm nay cậu chịu tắm là vì mặc bộ đồ bảo hộ cả ngày, đổ nhiều mồ hôi nên cần tắm rửa cho thoải mái.
Việc chuyển ra ngoài lần này là do Lục Ngạn Chu đề nghị, anh còn nói, sau khi dọn ra sẽ dành nhiều thời gian ở bên cậu nhưng Tạ Thành Trạch không tin rằng Lục Ngạn Chu thực sự sẽ ở bên mình lâu như vậy.
Thấy Lục Ngạn Chu thật sự định ngủ ngay bên ngoài phòng vô trùng của mình, cậu sững sờ.
Cả tuần qua, Lục Ngạn Chu đối xử với cậu quá tốt, điều này thật sự chỉ vì tiền thôi sao?