Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 21

Tạ Viễn chỉ nói với Lục Kỳ Kỳ về việc Tạ Thành Trạch tặng Lục Ngạn Chu một căn hộ cao cấp.

Nhưng thực tế, ngoài việc có được căn hộ từ Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu còn rút 30 triệu từ công ty của Tạ Thành Trạch.

Tạ Viễn có người quen trong công ty của Tạ Thành Trạch. Bình thường họ không liên lạc với nhau nhưng vừa rồi ông ta đã gọi một cuộc điện thoại. Sau đó ông ta mới biết con trai mình đã tặng Lục Ngạn Chu một căn hộ cao cấp.

Ông ta bảo người kia điều tra thêm về Lục Ngạn Chu và ngay sau đó phát hiện ra Lục Ngạn Chu đã rút 30 triệu từ công ty của Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu vốn chỉ là một sinh viên tốt nghiệp ngành lịch sử, hoàn toàn không có khả năng che giấu sổ sách một cách sạch sẽ, nên đã để lại nhiều sơ hở. Nhưng gan của anh lại không hề nhỏ, mới có bao lâu mà đã lấy tổng cộng 60 triệu từ Tạ Thành Trạch.

Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tiền của Tạ Thành Trạch cũng bị đào sạch.

Tạ Viễn nhanh chóng rời khỏi nhà.

Sau khi Tạ Viễn đi, Lục Kỳ Kỳ đã gọi điện cho Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu bắt máy trong tiếng "ù ù" của máy móc vận hành, rồi nghe thấy một tràng trách móc đổ xuống đầu: "Lục Ngạn Chu, mày giỏi lắm! Dám giấu tao mà lấy một căn hộ từ chỗ Tạ Thành Trạch! Mày có thấy có lỗi với tao không? Tao đúng là xui xẻo, lại nuôi phải một kẻ vô ơn như mày!"

Lục Ngạn Chu chỉ đành cười khổ.

Trong suốt 25 năm qua, đúng là anh đã nhận không ít sự giúp đỡ từ Lục Kỳ Kỳ.

Không nói đâu xa, nếu không có Lục Kỳ Kỳ, ba anh chỉ có thể làm một bảo vệ bình thường chứ làm gì có cơ hội làm đội trưởng đội bảo vệ với mức lương 15 nghìn tệ mỗi tháng kèm theo thưởng cuối năm.

Mẹ nguyên chủ cũng chỉ là một phục vụ trong căng tin bình thường nhưng mỗi tháng cũng kiếm được mười nghìn tệ. Tất cả những điều này đều nhờ vào cô em chồng Lục Kỳ Kỳ.

Thế nên, dù Lục Kỳ Kỳ có nói gì đi nữa, anh cũng chỉ im lặng lắng nghe.

"Lục Ngạn Chu, căn hộ của Tạ Thành Trạch là tài sản của nhà họ Tạ! Mày lập tức sang tên căn hộ đó cho tao, chuyện này coi như xong! Còn Tạ Thành Trạch, mày đưa nó về nhà họ Tạ ngay!" Lục Kỳ Kỳ ra lệnh.

"Cô, căn hộ là do A Trạch tặng cháu, cháu không thể sang tên cho cô." Lục Ngạn Chu đáp: "Còn về A Trạch, cậu ấy không muốn về nhà họ Tạ nên cháu cũng không thể ép."

"Mày dám cãi tao à? Lục Ngạn Chu, mày thật sự nghĩ rằng chỉ cần bám lấy cái tên bệnh tật kia là có thể chống lại tao sao?" Lục Kỳ Kỳ tức giận quát.

Lục Ngạn Chu có thể nhẫn nhịn khi Lục Kỳ Kỳ nói gì về mình nhưng lại không chịu nổi khi bà ta mắng Tạ Thành Trạch là "bệnh tật".

"Cô! Đừng nói Tạ Thành Trạch như thế!"

"Tao chỉ nói sự thật thôi!" Lục Kỳ Kỳ nói

"Sức khỏe của Tạ Thành Trạch chỉ không được tốt một chút thôi!"

"Xem kìa, còn bênh nó nữa cơ đấy!" Lục Kỳ Kỳ dứt khoát cúp máy.

Dựa vào hiểu biết của anh về Lục Kỳ Kỳ, chắc chắn bà ta sẽ lập tức đi tìm ba mẹ anh để mách tội.

Thôi vậy, nước đến thì đắp bờ.

Lục Ngạn Chu quay lại ngồi bên cạnh Tạ Thành Trạch, ở lại cùng cậu.

Tạ Thành Trạch đang mặc bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, nên không thể ăn uống hay đi vệ sinh.

Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu... Vì vậy, khi những người khác đi ăn tối, Lục Ngạn Chu không đi mà ở lại bên cạnh Tạ Thành Trạch.

"Ai gọi vậy?" Tạ Thành Trạch lớn tiếng hỏi.

"Là cô anh." Lục Ngạn Chu đáp.

"Bà ta có mắng anh không?" Tạ Thành Trạch hỏi. Trước đây cậu đã từng thấy Lục Kỳ Kỳ tỏ thái độ coi thường Lục Ngạn Chu rất nhiều lần.

Lúc đó cậu không để ý nhưng bây giờ lại không chịu nổi.

Lục Ngạn Chu nói: "Không đâu, dù gì bà ta cũng là cô của anh mà."

Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu một lúc, bĩu môi, không nói gì nữa.

Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh Tạ Thành Trạch đổ chuông. Là Tạ Viễn gọi. Nhưng do đang mặc bộ đồ bảo hộ, cậu không tiện nghe máy, nên cứ để điện thoại reo như vậy.

Điện thoại reo một lần, rồi lại reo lần nữa nhưng không có ai bắt máy nên cuối cùng cũng dừng lại. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Ngạn Chu lại vang lên, là mẹ anh gọi.

Lục Ngạn Chu cầm điện thoại vẫy vẫy tay với Tạ Thành Trạch rồi ra ban công nghe máy.

"Mẹ." Lục Ngạn Chu gọi.

Ở đầu dây bên kia, mẹ Lục hạ giọng: "Chu Chu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô con gọi điện cho ba con, nói rằng con lừa lấy một căn hộ từ cậu cả của nhà họ Tạ."

"Mẹ, không có chuyện đó đâu. Căn hộ đó là do Tạ Thành Trạch tặng con."

"Sao tự dưng thằng bé đó lại tặng con nhà?"

"Ngày nào con cũng ở bên cậu ấy nên cậu ấy tặng con một căn. Mẹ, mẹ không biết đâu, người nhà họ Tạ chẳng ai quan tâm đến cậu ấy, ngày nào cũng lủi thủi một mình." Lục Ngạn Chu lựa lời kể lại một vài chuyện của Tạ Thành Trạch.

Mẹ Lục nghe xong, không khỏi thấy thương cảm: "Vậy thì đúng là không ổn thật..."

"Đúng vậy, nên con mới muốn ở bên cậu ấy, thế là cậu ấy tặng con một căn hộ. Tài sản dưới tên cậu ấy lên đến hàng chục tỷ, có đến cả trăm căn bất động sản. Đối với cậu ấy, một căn nhà chẳng đáng là bao." Lục Ngạn Chu nói.

Lúc này mẹ Lục mới yên tâm hơn nhưng vẫn nói: "Cô con giận lắm đấy, ba con đang xin lỗi đây..."

"Đợi ba gọi xong, con sẽ gọi video cho ba để giải thích." Lục Ngạn Chu đáp.

Mẹ Lục lập tức đồng ý.

Lúc này, ba Lục vẫn đang nói chuyện với Lục Kỳ Kỳ, còn Lục Ngạn Chu thì tiếp tục kể với mẹ về những chuyện xảy ra hôm nay.