"Ông chủ không biết ạ? Tôi còn tưởng là ngài đã đồng ý rồi." Quản gia tỏ ra hoang mang.
Tạ Viễn lạnh lùng lên tiếng: "Nói rõ ràng cho tôi!"
Quản gia không dám chậm trễ, nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc.
Lục Kỳ Kỳ nghe mà sững sờ. Bà ta vốn đã không ưa Tạ Thành Trạch nhưng sao cậu lại dọn đi? Cậu có thể đi đâu được chứ?
Khoan đã, Tạ Thành Trạch có tiền, toàn bộ chi phí điều trị của cậu đều do chính cậu chi trả. Bây giờ cậu muốn đi, tất nhiên là có thể đi.
Nhưng mà, cậu vừa dọn đi, chắc chắn phải làm lại một phòng vô trùng mới, mà chuyện này thì rất tốn tiền!
Tất cả số tiền đó đáng lẽ phải thuộc về con trai bà ta, sao có thể để Tạ Thành Trạch tiêu xài hoang phí được!
Còn có Lục Ngạn Chu, sao thằng nhóc này lại dám giúp Tạ Thành Trạch làm chuyện như vậy... Nếu Tạ Viễn không ở đây, bà ta đã lập tức gọi điện cho Lục Ngạn Chu, mắng anh một trận.
Nhưng Tạ Viễn vẫn ở đây...
Lục Kỳ Kỳ nhìn sắc mặt của Tạ Viễn.
Tạ Viễn nghe xong chỉ cười lạnh, sau đó đi vào trong nhà. Trong suốt bữa ăn, sắc mặt ông ta vẫn lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ăn xong, Tạ Viễn một mình lên lầu.
Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân đợi ông ta rời đi rồi mới bắt đầu bàn luận.
Tạ Thành Vân chỉ mải lo chuyện tin nhắn của mình bị người khác đọc.
Thật ra, nếu chỉ là chửi rủa vài câu, bị người ta nhìn thấy cũng chẳng sao. Cậu ta đã dám mắng, chẳng lẽ còn không dám nhận?
Nhưng sau khi những đoạn tin nhắn này bị tung ra, mọi người đều nói cậu ta vô dụng mà chỉ biết khoác lác, ngoài việc nói xấu người khác thì chẳng làm được gì. Vì ngay cả ba mẹ mà cậu ta cũng chửi nên ai cũng bảo cậu ta là đồ vô ơn.
Tạ Thành Vân không chịu nổi việc bị chỉ trích, hận chết kẻ đã làm chuyện này.
"Mẹ, sao Lục Ngạn Chu lại to gan như vậy? Đúng rồi, hôm qua con vừa đắc tội anh ta, liệu có phải anh ta đã tung tin nhắn của con không?" Tạ Thành Vân nghiến răng nghiến lợi.
"Không thể nào, nó đâu có gan đó, cũng không có bản lĩnh làm vậy." Lục Kỳ Kỳ khinh thường.
Tạ Thành Vân cũng không xem trọng người anh họ này, bèn gạt bỏ nghi ngờ, chỉ nói: "Đang yên đang lành, anh lại lôi cái tên bệnh tật đó ra ngoài làm gì? Phát điên rồi à?"
"Còn có thể vì cái gì, chắc chắn là muốn moi tiền từ tên bệnh tật đó!" Lục Kỳ Kỳ nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi: "Khoan đã, nó đã có gan lén đưa tên bệnh tật đó đi... Vậy nó đã moi được bao nhiêu tiền từ tên bệnh tật đó rồi?"
Lúc này, Tạ Viễn từ trên lầu bước xuống: "Lục Kỳ Kỳ, thằng cháu của em không đơn giản đâu, lại có thể khiến Thành Trạch tặng cho nó một căn hộ cao cấp rộng ba trăm mét vuông."
Lục Kỳ Kỳ cảm nhận được Tạ Viễn đang tức giận.
Bà ta cũng giận sôi máu.
Từ trước đến giờ, bà ta vẫn coi tiền của Tạ Thành Trạch là của mình, vậy mà bây giờ Tạ Thành Trạch lại tặng hẳn một căn hộ lớn như vậy...
Bản thân bà ta còn chưa có căn nào to như thế!
Bảo sao ngày nào Lục Ngạn Chu cũng tới tìm Tạ Thành Trạch, hóa ra là để moi tiền!
Bây giờ anh đã đưa Tạ Thành Trạch đi, hoàn toàn kiểm soát được cậu, vậy tiền của Tạ Thành Trạch... có khi nào... đã bị anh lừa sạch rồi không?
Tên này quá gian xảo!
Nếu biết trước có thể làm vậy, ngày nào bà ta cũng sẽ đến tìm Tạ Thành Trạch!