Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 19

Tạ Thành Trạch với cái "đầu to" vì bộ đồ bảo hộ, chậm chạp bước xuống xe, tò mò nhìn xung quanh.

"Cậu chủ nhỏ!" Bà cụ Vương từ trong nhà đi ra, vừa thấy Tạ Thành Trạch đã xúc động đến mức nghẹn ngào: "Ôi trời ơi, cậu chủ nhỏ của tôi, không ngờ đời này tôi còn có thể gặp lại cậu!"

Tạ Thành Trạch sững người một chút rồi gọi: "Bà nội Vương."

Bà cụ Vương, với mái tóc bạc trắng được uốn thành lọn, xúc động nói: "Cậu chủ nhỏ vẫn còn nhớ tôi sao! Cậu chủ nhỏ mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."

Bộ đồ bảo hộ này hoàn toàn kín gió, trên đường đi lại ngồi xe nên Tạ Thành Trạch không hề cảm thấy lạnh nhưng cậu vẫn nghe lời bước vào trong nhà.

Bà cụ Vương cứ đi theo cậu suốt, tiếc là chẳng thể làm gì giúp, chỉ có thể nhắc lại những chuyện cũ: "Cậu chủ nhỏ đã lâu lắm không đến đây rồi, nhớ lần trước cậu đến, cậu cao gần bằng tôi! Mà nơi này vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả..."

Tạ Thành Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ lên tầng ba.

Phòng vô trùng ở đây đã được khử trùng nhiều lần, bây giờ chỉ cần cậu vào bên trong rồi tiếp tục khử trùng thêm vài lần nữa, đến khi đảm bảo tuyệt đối an toàn thì mới có thể cởi bỏ bộ đồ bảo hộ này.

Vào trong phòng vô trùng, Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu bằng ánh mắt đầy đáng thương.

Trước đây, khi nói chuyện với nhau qua lớp màng nhựa của phòng vô trùng, họ đã phải nói to hơn bình thường. Bây giờ lại thêm một bộ đồ bảo hộ nữa, cộng thêm tiếng máy móc đang vận hành... Giờ muốn nói chuyện với Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu phải hét lên anh mới nghe thấy.

Hơn nữa, bây giờ còn có nhiều người xung quanh, không tiện nói chuyện nên Lục Ngạn Chu đành ngồi xuống cạnh phòng vô trùng, mỗi người cầm một chiếc máy tính bảng xem Tom và Jerry.

Dù Tom làm cách nào cũng không bắt được Jerry... Tạ Thành Trạch chưa từng xem bộ phim này, giờ được xem, cậu cười đến mức mắt cũng híp lại.

Cùng lúc đó, Tạ Viễn đưa Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân trở về nhà.

Việc đoạn tin nhắn trò chuyện của Tạ Thành Vân bị lộ ra hôm qua khiến Tạ Viễn cảm thấy mất mặt nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là điều xấu.

Sáng nay, Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân đã đến nhà một số người có hoàn cảnh kém hơn một chút để xin lỗi, còn buổi chiều... Ông ta đích thân dẫn Tạ Thành Vân đến nhà hai bạn học có bối cảnh mạnh mà cậu ta đã đắc tội để xin lỗi.

Chuyện Tạ Thành Vân nói xấu sau lưng người khác rất nghiêm trọng với trẻ con nhưng với người lớn thì lại không có gì to tát. Tạ Viễn đến tận nhà người ta, nghiêm khắc dạy dỗ Tạ Thành Vân trước mặt họ rồi lại chân thành xin lỗi... Cuối cùng, phụ huynh của hai người bạn học kia đã lựa chọn bỏ qua, thậm chí Tạ Viễn còn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với họ.

Mặc dù có hơi mất mặt nhưng coi như cũng mở rộng được mối quan hệ.

Về đến nhà, Tạ Viễn xuống xe trước, rồi Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân mới theo sau.

Vừa trở về ngôi nhà quen thuộc, Lục Kỳ Kỳ lập tức lấy lại khí thế: "Chồng, anh nói xem lần này là do ai đã giở trò? Người đó thật quá đáng, lại dám hại Thành Vân!"

"Nó không nói xấu sau lưng người khác, thì ai có thể hại nó được?" Tạ Viễn cười lạnh.

"Nhưng cũng không thể để kẻ hại người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật..."

Tạ Viễn hơi mất kiên nhẫn: "Được rồi, anh sẽ cho người đi điều tra."

Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân nghe vậy thì vô cùng vui mừng.

Sau khi chuyện xảy ra hôm qua, họ vẫn luôn cố tìm ra kẻ đứng sau nhưng không tìm được.

Họ cho rằng người làm chuyện này là một bạn học của Tạ Thành Vân. Nhưng vấn đề là Tạ Thành Vân đắc tội với quá nhiều người, phạm vi quá lớn nên họ không thể xác định được ai là thủ phạm.

Lúc này, quản gia bước ra đón: "Ông chủ, phu nhân, cậu chủ nhỏ, mọi người đã về rồi."

Tạ Viễn không để ý đến quản gia, Lục Kỳ Kỳ thì hỏi: "Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong rồi." Quản gia nói xong, như thể vô tình hỏi thêm: "Phu nhân, hôm nay cậu cả đã chuyển đi rồi, vậy tiếp theo tầng bốn nên xử lý thế nào? Có cần niêm phong lại hay dọn dẹp để sử dụng vào việc khác không?"

"Cái gì mà cậu cả đã chuyển đi rồi?" Tạ Viễn cau mày.