Lục Ngạn Chu đáp: "Tạ Thành Vân có thể sẽ gây rắc rối cho anh."
"Anh Ngạn Chu, cậu ta không có nhà, cậu ta và mẹ cậu ta ra ngoài rồi, em nhìn thấy." Tạ Thành Trạch lập tức trả lời.
Lục Ngạn Chu thấy tin nhắn này thì gọi ngay cho Tạ Thành Trạch.
Sau khi xác nhận từ Tạ Thành Trạch rằng Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân không có nhà, anh lập tức đưa ra quyết định.
Anh sử dụng tài khoản công ty để chuyển khoản mười nghìn tệ cho mỗi người có mặt ở đây, rồi chân thành nói: "Mọi người, có thể giúp tôi một việc không? Tôi muốn đón Tạ thiếu về ngay hôm nay."
Mọi người nhìn số tiền trong tài khoản, lập tức đồng ý giúp đỡ.
Dù có đói, họ cũng phải làm việc thật tốt!
Dĩ nhiên, Lục Ngạn Chu không để họ chịu đói, anh gọi người mua cơm nắm và đợi ở bên ngoài khu nhà của nhà họ Tạ.
Cuối cùng, một nhóm người vừa ăn cơm nắm vừa đến nhà họ Tạ.
Trong nhà, ngoài Tạ Thành Trạch ra chỉ có quản gia và người giúp việc. Khi thấy họ, quản gia hơi nhíu mày nhưng không ngăn cản.
Lục Ngạn Chu dẫn người lên tầng bốn, đưa bộ đồ bảo hộ đã được khử trùng vào phòng vô trùng.
Tạ Thành Trạch cầm quần áo vào phòng ngủ, không lâu sau đã thay xong.
Phòng vô trùng có thể mở từ bên trong, Tạ Thành Trạch mở cửa phòng, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhào vào lòng Lục Ngạn Chu.
Tuy nhiên, dù không còn tấm màn nhựa ngăn cách, nhưng giữa họ vẫn còn bộ đồ bảo hộ dày cộp.
Qua lớp mặt nạ tròn giống của phi hành gia của bộ đồ bảo hộ, Lục Ngạn Chu nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tạ Thành Trạch.
"Chờ em khỏi rồi, sẽ không cần mặc bộ đồ này nữa." Lục Ngạn Chu khẽ chạm vào chiếc mũ tròn đó.
"Ừm." Tạ Thành Trạch nở nụ cười.
"Em có muốn mang theo thứ gì không?" Lục Ngạn Chu nhìn vào phòng vô trùng phía sau Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch đáp: "Em muốn mang theo máy tính, và cả những thứ anh đã tặng em, được không?"
"Đương nhiên là được!" Lục Ngạn Chu theo Tạ Thành Trạch vào phòng, chuẩn bị dọn dẹp những món đồ mà cậu muốn mang theo.
Dù bốn phía của phòng vô trùng đều trong suốt, nhưng phòng ngủ bên trong lại có vách ngăn, nên trước đây Lục Ngạn Chu chưa từng thấy cách bài trí bên trong đó.
Mãi đến lúc này, anh mới để ý thấy trong phòng ngủ có hai chiếc máy tính để bàn, một chiếc máy tính xách tay, một chiếc giường nhỏ và một khoang vô trùng.
Khoang vô trùng?
Tạ Thành Trạch có khoang vô trùng, nghĩa là trên dòng thời gian ban đầu, nếu muốn tự cứu mình, cậu hoàn toàn có thể làm được.
Vậy tại sao cậu lại không làm?
Nhìn Tạ Thành Trạch bên cạnh, trong lòng Lục Ngạn Chu vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
Tạ Thành Trạch không muốn sống nữa, chỉ vì không có ai quan tâm đến mình sao?
"Máy tính này là do ông ngoại tặng em, em rất thích nó." Tạ Thành Trạch thấy Lục Ngạn Chu nhìn phòng ngủ của mình mà không nói gì, bèn giải thích một câu.
Cậu tạm thời không muốn để Lục Ngạn Chu biết mình rất giỏi về máy tính nhưng hai chiếc máy tính này... Đừng nhìn vẻ ngoài của chúng trông có vẻ bình thường, thực chất cấu hình bên trong cực kỳ mạnh mẽ.
Cậu cũng đã tốn không ít tiền mới nhờ quản gia tìm được hai chiếc máy này.
"Ừm." Lục Ngạn Chu mỉm cười với cậu, rồi giúp cậu mang đồ đi.
Hai chiếc máy tính để bàn này khá nặng nhưng Lục Ngạn Chu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tạ Thành Trạch là người hoài niệm.
Có lẽ cậu không có nhiều người tặng quà cho mình, nên những gì người khác tặng, cậu đều muốn mang theo bên mình.
Nhưng có máy tính cũng tốt, Tạ Thành Trạch có thể dùng nó để xem phim, cũng có thể học đánh máy.
Lục Ngạn Chu nhìn Tạ Thành Trạch trong bộ đồ bảo hộ trông giống hệt sóc Sandy trong Chú Bọt Biển Tinh Nghịch, rồi hỏi cậu: "Em biết đánh máy không?"
Tạ Thành Trạch đáp: "Em biết!"
Lục Ngạn Chu bật cười: "A Trạch nhà anh giỏi quá!"
Tạ Thành Trạch: "..."
Họ chỉ mất khoảng một giờ để thu dọn mọi thứ, rồi lập tức rời khỏi nhà họ Tạ, mang theo cả người lẫn đồ đạc.
Biệt thự nhà họ Trương cách đó không xa, diện tích nhỏ hơn so với biệt thự của nhà họ Tạ, nhưng sân vườn lại lớn hơn nhiều. Ở phía trước vườn còn có một hồ nước nhỏ, trong đó nuôi vài con cá vàng.
Căn biệt thự này đã có từ nhiều năm trước, khi xây dựng không thiết kế gara ngầm. Lục Ngạn Chu đỗ xe bên cạnh khu vườn, sau đó mở cửa xe cho Tạ Thành Trạch.