Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu trò chuyện một lúc lâu mới cúp máy.
Đêm qua cậu ngủ không ngon, vốn dĩ còn cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng lúc này lại thấy tỉnh táo hơn.
Lục Ngạn Chu nói anh sẽ không kết hôn.
Cậu biết Lục Ngạn Chu nói vậy là để dỗ dành cậu nhưng việc anh nói như thế... nghĩa là anh đã biết tâm tư của cậu?
Tất nhiên, khả năng lớn hơn là Lục Ngạn Chu chỉ nói thế để làm cậu vui.
Những ngày qua, Lục Ngạn Chu đã nói không ít lời ngọt ngào để dỗ dành cậu.
Nhưng cậu thích nghe, cậu muốn được Lục Ngạn Chu dỗ dành.
Tạ Thành Trạch đi đến bên bức tường kính sát cửa sổ, tựa lên đó, nhìn ánh nắng bên ngoài.
Nếu cậu có thể đi dưới ánh mặt trời, cậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có được Lục Ngạn Chu.
Nhưng ngay cả việc chạm vào anh, cậu cũng không làm được.
Tạ Thành Trạch nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhưng không thể chiếu vào phòng vô trùng của mình, cậu nhìn rất lâu, sau đó quay lại bàn, lấy tập giấy luyện chữ ra tập viết.
Bên cạnh, chiếc máy tính đang hiển thị camera giám sát dưới lầu.
Không biết ai đã chụp lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Tạ Thành Vân rồi đăng vào nhóm lớp và nhóm phụ huynh, khiến cả bạn cùng lớp của cậu ta, phụ huynh học sinh và giáo viên trong trường, thậm chí cả Lục Kỳ Kỳ... tất cả đều nháo nhào cả lên.
Trong đoạn chat, Tạ Thành Vân không chỉ đặt biệt danh khó nghe và nguyền rủa giáo viên mà còn bàn tán về ngoại hình của các bạn nữ trong lớp, chửi bới những nam sinh có thành tích tốt hơn mình.
Đến cả ba mẹ của cậu ta cũng bị cậu ta chê bai, ví dụ như Lục Kỳ Kỳ chỉ có ngực to mà não rỗng, suốt ngày chỉ biết kiểm soát cậu ta.
Sau khi những đoạn chat này được gửi vào nhóm lớp, Tạ Thành Vân chẳng còn tí mặt mũi nào trong lớp.
Lục Kỳ Kỳ tức giận đến mức cãi nhau với Tạ Thành Vân suốt cả đêm, sau đó còn phải đi xin lỗi từng phụ huynh và giáo viên.
Bà ta giận đến mức cả đêm không ngủ nổi, sáng hôm sau nhìn thấy Tạ Thành Vân là thấy đau đầu.
Tạ Thành Vân cũng tức giận không kém, xảy ra chuyện như vậy, sau này cậu ta làm sao dám ngẩng đầu trong lớp nữa!
Cậu ta làm âm ĩ, đòi chuyển trường nhưng Lục Kỳ Kỳ đã chọn cho cậu ta một ngôi trường tốt nhất, không muốn để cậu ta chuyển đi mà chỉ muốn cậu ta đổi lớp.
Mới sáng sớm, hai người lại cãi nhau thêm lần nữa.
Nhìn sang thấy Tạ Viễn vẫn giữ dáng vẻ chẳng liên quan đến mình, dù Lục Kỳ Kỳ có chút e sợ ông ta cũng không nhịn được mà nói: “Chồng, anh nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Trường này rất tốt mà.”
“Anh sẽ tìm người cho thằng ngu này chuyển trường.” Tạ Viễn lạnh lùng đáp.
Lục Kỳ Kỳ lập tức im lặng, còn Tạ Thành Vân bị mắng là “thằng ngu” nhưng cũng không dám phản bác.
Tạ Viễn lại nói với Lục Kỳ Kỳ: “Hôm nay dẫn nó đi xin lỗi từng nhà, không được bỏ sót ai, nếu họ không có nhà thì mai đến tiếp!”
Lục Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu đồng ý. Lúc này, Tạ Viễn đã ăn sáng xong, đi thẳng ra ngoài để đến công ty.
Tạ Thành Trạch nhìn cảnh tượng này, khẽ cười khẩy.
Từ trước đến nay, ba cậu chẳng quan tâm đến con cái, lạnh nhạt với cậu đến mức mấy năm rồi ông ta chưa từng đặt chân lên tầng bốn, với Tạ Thành Vân cũng chẳng khác gì.
Vậy mà Tạ Thành Vân lại rất để ý đến tình thương của ba, mới bị ông ta mắng đã chạy đến trước mặt cậu làm ầm ĩ lên.
Bao năm qua, cậu ta đứng trước mặt cậu chửi bới om sòm không biết bao nhiêu lần.
Lục Kỳ Kỳ không dám làm trái lệnh Tạ Viễn. Dù Tạ Thành Vân cảm thấy đi xin lỗi rất mất mặt, bà ta vẫn dùng tiền tiêu vặt và cả điện thoại để uy hϊếp, ép cậu ta phải đi.
Lúc ra cửa, cậu chủ nhỏ vẫn đập mạnh cửa xe, không biết với thái độ đó, liệu có ai chịu tha thứ cho cậu ta hay không.
Tạ Thành Trạch luyện xong một trang chữ, lại lấy một tờ giấy khác ra, viết ba chữ “Lục Ngạn Chu” trên đó.
Lục Ngạn Chu quay về công ty lấy chìa khóa biệt thự mà ông ngoại Tạ Thành Trạch để lại cho cậu, sau đó đi thẳng đến biệt thự đó.
Đến nơi, anh mới phát hiện ra mình căn bản không cần phải mang chìa khóa theo, trong biệt thự vẫn có một bà lão từng chăm sóc mẹ của Tạ Thành Trạch đang sinh sống. Bà lão tuổi cao, không còn đủ sức dọn dẹp biệt thự nhưng mỗi tuần vẫn thuê người đến tổng vệ sinh, vì vậy biệt thự luôn sạch sẽ, không dính chút bụi nào.
Căn biệt thự này có ba tầng, tầng ba được thiết kế giống hệt nhà họ Tạ, cũng có một phòng vô trùng cùng loại.
“Tháng nào cũng có người đến bảo dưỡng phòng vô trùng này nên có thể sử dụng bất cứ lúc nào.” Bà lão sống trong biệt thự họ Vương, nghe Lục Ngạn Chu nói rõ ý định thì vô cùng phấn khởi: “Cậu chủ nhỏ chịu về đây ở thật sao? Nếu cậu ấy về, tôi sẽ lập tức gọi người đến dọn dẹp chuẩn bị.”
Ông ngoại Tạ Thành Trạch họ Trương, bà cụ Vương là họ hàng bên ngoại của Tạ Thành Trạch. Sau khi ly hôn với chồng, bà cụ đến làm việc cho nhà họ Trương, gắn bó mấy chục năm trời, nhà họ Trương cũng hứa sẽ lo liệu dưỡng già cho bà cụ.
Giờ nhà họ Trương đã không còn ai nhưng công ty thuộc về Tạ Thành Trạch mà Lục Ngạn Chu đang điều hành vẫn chuyển cho bà cụ 50 nghìn tệ mỗi tháng.
Chi tiêu lớn nhất của bà cụ là thuê người dọn dẹp biệt thự, vì thế mỗi tháng vẫn tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Cộng thêm tiền tiết kiệm từ khi còn trẻ, bà cụ là một bà lão giàu có.
"Cậu ấy đã đồng ý chuyển đến đây ở. Bây giờ cháu sẽ gọi người đến kiểm tra phòng vô trùng ngay." Lục Ngạn Chu nói.
Là trợ lý của Tạ Thành Trạch, anh biết rõ cách liên lạc với những người phụ trách bảo trì phòng vô trùng, cũng như bác sĩ riêng của Tạ Thành Trạch.
Lục Ngạn Chu lập tức gọi họ đến để kiểm tra phòng vô trùng. Khi họ tiến hành khử trùng, họ cũng sắp xếp luôn phương án di chuyển cho Tạ Thành Trạch.
Bộ đồ bảo hộ kín đặc biệt kết hợp với bình oxy tạo thành một bộ trang phục giống như đồ phi hành gia, đảm bảo rằng Tạ Thành Trạch ở bên trong sẽ tuyệt đối an toàn.
Lục Ngạn Chu đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn vì Tạ Thành Trạch đủ giàu có.
"Khi nào cậu Tạ chuyển nhà?" Bác sĩ hỏi Lục Ngạn Chu.
"Ngày mai đi." Lục Ngạn Chu trả lời. Anh muốn Tạ Thành Trạch chuyển đi càng sớm càng tốt nhưng hôm nay là cuối tuần, có thể Tạ Thành Vân và Lục Kỳ Kỳ vẫn đang ở nhà, nếu chuyển đi có thể sẽ xảy ra xung đột.
"Bây giờ cũng muộn rồi, tôi mời mọi người ăn cơm."
Bận rộn suốt từ sáng đến giờ đã là 1 giờ chiều, những người anh gọi đến vẫn chưa ăn trưa.
Lục Ngạn Chu vừa nói vừa lấy điện thoại ra định tìm một nhà hàng phù hợp, nhưng lại thấy tin nhắn mà Tạ Thành Trạch gửi cho anh cách đây không lâu, nói rằng cậu nhớ anh.
Lục Ngạn Chu nhắn lại: "A Trạch, bên này còn chút việc, ngày mai anh đến thăm em nhé."
Phòng vô trùng cần được khử trùng thêm vài lần, đồ nội thất cũng cần thay mới, tiện thể đặt thêm vài cuốn sách vào trong.
Ngoài ra, hôm qua anh đã đắc tội với Tạ Thành Vân, hôm nay đến đó có khi lại bị làm khó... Bị nói vài câu thì không sao nhưng anh sợ ảnh hưởng đến Tạ Thành Trạch.
"Sao hôm nay anh không đến?" Tạ Thành Trạch nhanh chóng nhắn lại.