Tạ Thành Trạch ngẩn người.
Lục Ngạn Chu lại nói tiếp: “Em sống ở nhà họ Tạ, anh đến thăm em rất bất tiện, nếu em có thể dọn ra ngoài…”
“Em có thể chuyển ra ngoài!” Tạ Thành Trạch vội vàng đáp lại.
“Vậy thì tốt quá! Nhưng nếu em dọn đi, có phải sẽ rất phiền phức không? Chúng ta cần chuẩn bị gì không? Em cứ nói với anh, anh sẽ lo hết cho em.” Có vẻ Lục Ngạn Chu rất vui.
Thấy anh vui vẻ, khóe môi của Tạ Thành Trạch cũng cong lên, thậm chí cậu còn rất muốn hôn lên màn hình điện thoại.
“Anh Ngạn Chu, không cần chuẩn bị gì cả, em chỉ cần mặc đồ bảo hộ chuyên dụng là có thể rời khỏi nhà họ Tạ. Còn phòng vô trùng, trong biệt thự của ông ngoại em cũng có một cái.”
Lúc trước, ông ngoại cậu muốn đón cậu về sống cùng, nên đã xây một phòng vô trùng.
Nhưng vì cậu không hứng thú với bất cứ điều gì, mà sức khỏe ông ngoại cũng không tốt… nên cậu chỉ ở đó mấy ngày rồi quay lại nhà họ Tạ.
Với cậu, ở đâu cũng chẳng có gì khác biệt, ở nhà họ Tạ còn có thể hóng hớt chuyện này chuyện kia.
Nhưng bây giờ, vì cậu ở nhà họ Tạ nên Lục Ngạn Chu không thể thường xuyên đến thăm cậu, ở bên cạnh cậu… vậy nên cậu muốn chuyển đi.
“Biệt thự của ông ngoại em còn có phòng vô trùng à? Thế thì tốt quá, chúng ta có thể dọn đi sớm.”
"Chúng ta?"
"Anh sẽ sống cùng em, được không?" Lục Ngạn Chu hỏi.
Tạ Thành Trạch cười: "Được."
Hơn 9 giờ tối, Tạ Thành Trạch đã bị Lục Ngạn Chu thúc giục lên giường đi ngủ.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, cố gắng tìm cảm giác buồn ngủ. Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng từ từ thϊếp đi.
Hồi nhỏ, cậu thường xuyên phải ra vào bệnh viện, mỗi lần như vậy đều phải mặc một bộ đồ bảo hộ giống như phi hành gia, hoặc thậm chí bị đặt vào một cái l*иg vô trùng khổng lồ.
Cậu sẽ phải ở trong đó rất lâu, không được cử động tùy tiện.
Cậu ghét điều đó…
Cậu nhóc Tạ Thành Trạch nhỏ bé nằm trong quả cầu khí, bị xóc nảy đến mức choáng váng.
Nhưng những cơn chấn động vẫn tiếp diễn.
Một người phụ nữ vừa dùng tay vừa dùng chân đập vào nơi nhỏ bé mà cậu có thể nằm: "Sao tao lại sinh ra một con quái vật như mày chứ!"
"Tốn bao nhiêu tiền chữa trị cho mày mà chẳng có chút tác dụng nào!"
"Mày thật vô dụng!"
"Sao mày không chết quách đi cho rồi?"
…
Người phụ nữ đó liên tục nguyền rủa cậu, đẩy cậu lăn lộn đến mức đầu óc quay cuồng.
Lúc này, một người đàn ông bước đến, kéo người phụ nữ đi, trước khi rời đi còn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Tạ Thành Trạch đột nhiên mở mắt.
Cậu đã mơ về những chuyện thời thơ ấu rồi tỉnh dậy.
Người ta nói rằng lúc mới sinh ra, mẹ cậu rất yêu thương cậu, nhưng căn bệnh của cậu đã khiến bà mắc chứng trầm cảm sau sinh, tinh thần ngày càng suy sụp. Về sau, bà còn bị chẩn đoán mắc ung thư…
Bà suy sụp hoàn toàn, bắt đầu cảm thấy chán ghét và căm hận cậu.
Còn ba cậu, ông ta chưa bao giờ thích cậu, cậu cũng chỉ là một sản phẩm thất bại.
Ngay cả ông ngoại của cậu, người mà mọi người đều cho rằng yêu thương và coi trọng cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu quá nhiều.
Từ nhỏ đến lớn, cậu không phải là người dễ được người khác yêu thích.
Quản gia nghe lời cậu, là vì cậu đang nắm điểm yếu của ông ta. Còn những người gọi cậu là Thủy Thần kia thì sao? Sau lưng cậu, họ cũng nói rằng cậu khó gần.
Lục Ngạn Chu… có thích cậu không?
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là không.
Lục Ngạn Chu thích tiền của cậu.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả.
Cậu có tiền, vậy thì Lục Ngạn Chu sẽ phải thích cậu. Chỉ cần cậu trả đủ tiền, Lục Ngạn Chu sẽ ở bên cạnh cậu.
Tạ Thành Trạch ngồi rất lâu, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Lục Ngạn Chu không hề biết rằng Tạ Thành Trạch đã gặp ác mộng.
Tối qua, trước khi đi ngủ, tâm trạng của anh rất tốt nên ngủ cũng rất ngon.
Anh muốn Tạ Thành Trạch dọn ra khỏi nhà họ Tạ, nhưng ban đầu, anh nghĩ chuyện này ít nhất cũng phải mất một tháng mới thực hiện được.
Thuyết phục Tạ Thành Trạch cần có thời gian, việc di dời phòng vô trùng cũng rất phiền phức, thậm chí có thể phải tân trang lại một căn nhà mới để chứa được một phòng vô trùng lớn như vậy.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Anh vừa nói thì Tạ Thành Trạch đã đồng ý ngay. Đã thế, ở một nơi khác, còn có sẵn một phòng vô trùng!
Người nhà họ Tạ vốn không quan tâm đến Tạ Thành Trạch nhưng tại sao trước đây cậu lại không rời khỏi nhà họ Tạ?
Khoan đã, tuy rằng Tạ Thành Trạch đã 22 tuổi, nhưng vì ít tiếp xúc với người khác, e rằng tâm lý của cậu vẫn còn như một đứa trẻ.
Tất nhiên là cậu không muốn rời xa người thân. Cậu cũng không có ai để dựa vào…
Sáng sớm, khi nhận ra điều này, Lục Ngạn Chu chợt dừng lại giữa lúc đang đánh răng.
Hẳn là trước đây Tạ Thành Trạch đã chịu rất nhiều ấm ức nhưng lại chẳng biết kêu ai giúp đỡ…
Những thế giới này đều liên quan đến Huyền Vũ, chính Huyền Vũ đã quẳng Tạ Thành Trạch vào những thế giới này.
Huyền Vũ đang hành hạ Tạ Thành Trạch.
Lục Ngạn Chu đánh răng mạnh hơn hẳn, đánh răng, rửa mặt sạch sẽ xong, anh lập tức gọi video cho Tạ Thành Trạch.
Chú cún nhỏ của anh đã xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Dường như Tạ Thành Trạch cũng vừa mới rửa mặt xong, mái tóc áp sát da đầu vẫn còn ướt, những giọt nước trượt dọc theo má rồi nhỏ xuống cằm: "Anh Ngạn Chu!"
"A Trạch." Lục Ngạn Chu mỉm cười.
"Anh Ngạn Chu, khi nào anh đến thăm em?"
"Hôm nay ăn xong anh sẽ qua chỗ em. Trước tiên, anh muốn đến biệt thự của ông ngoại em xem tình hình thế nào đã."
"Vậy à..." Tạ Thành Trạch có hơi thất vọng một chút.
"Đợi em dọn ra ngoài, chúng ta sẽ có thể sống cùng nhau." Lục Ngạn Chu an ủi cậu.
Anh không yên tâm khi để Tạ Thành Trạch sống một mình. Đến lúc đó, anh sẽ chuẩn bị thêm vài máy phát điện, rồi ở ngay bên cạnh cậu để đảm bảo an toàn cho cậu!
"Ừm." Tạ Thành Trạch mỉm cười, nhưng rồi bỗng trở nên buồn bã: "Anh Ngạn Chu, sau này anh sẽ kết hôn. Đến lúc đó, anh có vợ, có con, có phải sẽ không quan tâm đến em nữa không?"
"Em yên tâm, anh sẽ không kết hôn đâu, anh sẽ luôn ở bên em." Lục Ngạn Chu nói.
Nếu không gặp tình huống nào đặc biệt thì khi người trong Cục Quản lý thực hiện nhiệm vụ sẽ không kết hôn, sinh con trong thế giới nhỏ, vì như vậy rất dễ để lại nhân quả.
Trước đây anh đã làm vô số nhiệm vụ nhưng chưa từng yêu đương hay kết hôn. Lần này, anh đến thế giới này là vì Tạ Thành Trạch nên càng không thể yêu ai ở đây.
Đôi mắt của Tạ Thành Trạch sáng lên.