Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 15

Hôm nay chê trách ba mẹ, ngày mai mắng nhiếc thầy cô, hôm sau lại chửi bạn cùng lớp, mỗi câu nói đều đầy rẫy những lời thô tục.

Vài tiếng trước, Tạ Thành Vân còn đang phàn nàn với bạn bè về Lục Ngạn Chu, nói anh chẳng có tài sản gì, là một thằng vô dụng, chỉ biết nịnh bợ ông anh bệnh tật của cậu ta để kiếm tiền.

Tạ Thành Trạch chống cằm nhìn đoạn tin nhắn một lúc, sau đó chụp lại vài tin nhắn mà Tạ Thành Vân nói xấu ba mẹ, thầy cô với bạn học, rồi tạo một tài khoản mới, gửi toàn bộ vào nhóm lớp của cậu ta, sau đó còn gửi cả vào nhóm chat phụ huynh.

Làm xong tất cả, Tạ Thành Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trầm tư suy nghĩ.

Cậu ngồi yên một lúc lâu, cho đến khi trên màn hình đột nhiên xuất hiện vài dòng tin nhắn, có một hacker khác tìm đến cậu, hỏi cậu có nhận đơn hàng không.

Thời buổi này, làm chuyện phạm pháp trên mạng rất dễ gặp phiền toái, Tạ Thành Trạch vốn cũng không hứng thú với mấy chuyện đó, nên từ trước đến nay chỉ nhận những đơn hàng sửa lỗi bảo mật cho người ta mà thôi.

Cậu cũng ít khi nhận đơn vì cậu không thiếu tiền, chỉ khi nào gặp được đơn hàng thực sự có tính thử thách thì mới nhận.

"Không nhận." Tạ Thành Trạch trả lời.

"Được rồi, vậy tôi giao đơn này cho người khác vậy." Đối phương đáp lại.

Tạ Thành Trạch liếc mắt nhìn một cái, không có ý định nói chuyện tiếp, mà lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh Lục Ngạn Chu mà cậu đặt làm hình nền máy tính.

Nhưng cậu không nói gì, còn đối phương thì lại lải nhải liên tục: "Thủy Thần, dạo này cậu bị sao thế? Sao ngày nào cũng mất hút vậy? Cậu có biết cậu là Thủy Thần không bao giờ offline không thế!"

Thủy Thần rất có tiếng trong giới hacker, ngoài kỹ thuật giỏi và tính cách lạnh lùng ra, điều đặc biệt nhất chính là, gần như lúc nào cũng online.

Dù ở trên mạng, bọn họ có lợi hại đến đâu thì khi quay lại đời thực, ai cũng là người bình thường, vẫn phải đi làm, đi học như bao người khác.

Dù những người không đi làm hay đi học, cũng sẽ có lúc bận chuyện gia đình, bị ép đi xem mắt, hoặc phải tham gia các buổi tụ tập, nên cũng không trực tuyến mọi thời điểm được.

Nhưng Thủy Thần thì khác, dù cậu không thích nói chuyện với ai nhưng ngày nào cũng online, thời gian online cũng rất dài.

Mấy người trong nhóm riêng đều đoán rằng, Thủy Thần chắc chắn là một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, suốt ngày ru rú trong phòng, không bước chân ra ngoài.

Vậy suốt một tuần qua, người luôn online như Thủy Thần lại ít xuất hiện hẳn.

“Có việc bận.” Tạ Thành Trạch trả lời.

Dạo này ban ngày cậu phải nói chuyện với Lục Ngạn Chu, phải luyện chữ, phải làm bài tập Lục Ngạn Chu giao cho, còn phải chơi mấy cái trò chơi ngốc nghếch mà anh bắt cậu tải về nên không có thời gian lên mạng.

Còn buổi tối, trước kia cậu ngủ không có giờ giấc nhất định nhưng gần đây, ngày nào Lục Ngạn Chu cũng giục cậu đi ngủ sớm, 9 giờ hơn đã bắt cậu lên giường... Cậu làm gì có thời gian lên mạng nữa?

“Có chuyện gì vậy? Cậu vẫn ổn chứ?” Người bên kia lo lắng hỏi.

Mấy người suốt ngày ru rú trong phòng như Thủy Thần rất dễ có vấn đề về sức khỏe, hơn nữa, cậu lại ít khi nhận đơn hàng, không chừng điều kiện sống còn không dư dả gì...

Tạ Thành Trạch nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu, rồi trả lời:

“Không có vấn đề gì cả, đang bị một chuyện làm phiền thôi.”

“Chuyện gì thế?”

“Tôi rất thích một người, muốn anh ấy mãi mãi không rời xa tôi, muốn anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, muốn ôm anh ấy, hôn anh ấy…” Tạ Thành Trạch nhanh chóng gõ ra một loạt chữ.

“Hóa ra Thủy Thần biết yêu rồi à! Bảo sao dạo này chẳng thấy đâu! Khoan đã, anh ấy? Chẳng lẽ cậu là con gái?”

“Tôi là con trai.”

“!”

“Cậu nói tôi… đang yêu sao?”

“Đúng vậy… Rõ ràng cậu đã yêu người ta rồi. Mà khoan, người đó thế nào? Có phải người trong giới của chúng ta không?”

Tạ Thành Trạch không trả lời nữa, chỉ chìm vào suy tư.

Vậy tình cảm cậu dành cho Lục Ngạn Chu, là tình yêu sao?

Nhiều năm trước, ngay từ lần đầu tiên gặp Lục Ngạn Chu, cậu đã rất thích người này.

Lúc đó mẹ cậu đã mất được hai năm, ba cậu cưới Lục Kỳ Kỳ về nhà.

Lục Kỳ Kỳ muốn lấy lòng cậu nhưng cậu không thích nói chuyện với người khác, cũng chẳng buồn để ý đến bà ta, thế nên bà ta mới đưa Lục Ngạn Chu đến chơi với cậu.

Lục Ngạn Chu lớn hơn cậu vài tuổi, không hề vui vẻ gì với chuyện chơi cùng cậu. Khi có người lớn ở đó thì còn đỡ nhưng khi không có người lớn, thì anh cực kỳ qua loa, có lúc còn trêu chọc cậu.

Vậy mà không hiểu sao, cậu vẫn rất thích Lục Ngạn Chu, chỉ cần nhìn thấy anh là thấy vui, còn rất hay muốn nựng má anh.

Tất nhiên là Lục Ngạn Chu không cho cậu nựng.

Nhưng mà lúc đó, tình cảm của cậu dành cho Lục Ngạn Chu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ vô cùng thích một món đồ chơi nào đó. Về sau, khi Lục Ngạn Chu không đến chơi với cậu nữa, cậu cũng không mấy khi nhớ tới.

Càng lớn lên, cậu càng cảm thấy sống chẳng có gì thú vị nhưng đúng lúc này, Lục Ngạn Chu lại mang theo bộ mặt đầy tính toán quay lại... Ấy vậy mà cậu vẫn thích hắn.

Những thứ và những người có thể khiến cậu yêu thích cực kỳ ít ỏi, vậy nên khi Lục Ngạn Chu muốn có một công việc tốt, cậu đã cho hắn một công việc tốt.

Cho dù biết Lục Ngạn Chu đã rút 30 triệu từ tài khoản của mình, cậu cũng chẳng mấy để tâm.

Tiền đối với cậu chỉ là một con số, nhưng Lục Ngạn Chu thì khác, cậu rất thích nhìn hắn.

Thế nhưng cậu không ngờ Lục Ngạn Chu lại đột nhiên thay đổi.

Sau khi lấy được tiền, có lẽ vì cảm thấy áy náy nên Lục Ngạn Chu dần trở nên thân thiết với cậu hơn, còn cậu… không biết từ khi nào mà khao khát được gần gũi với Lục Ngạn Chu lại tăng lên gấp nhiều lần.

Cậu thuận theo trái tim mình, chủ động đến gần Lục Ngạn Chu.

Đây là tình yêu sao?

Phải rồi.

Tạ Thành Trạch không phải là người hoàn toàn ngây thơ. Trên thực tế, vì có thể tiếp xúc với mạng internet từ rất sớm nên cậu còn biết nhiều thứ mà trẻ vị thành niên bình thường không nên biết.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó, càng không ngờ người mình yêu lại là Lục Ngạn Chu.

Thế nhưng, sự thật là như vậy.

Cậu không thể chấp nhận việc Lục Ngạn Chu ở bên người khác, dù là thân mật một chút cũng không được, nhưng cậu lại rất muốn hôn anh.

Tuy nhiên cậu lại không thể chạm vào Lục Ngạn Chu, vi khuẩn và virus trên người anh có thể gϊếŧ chết cậu.

Tạ Thành Trạch ngồi yên lặng như một bức tượng. Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên, là Lục Ngạn Chu gọi video.

Cậu bắt máy, nở một nụ cười ngọt ngào.

Không phải giả vờ, mà vì chỉ cần nhìn thấy Lục Ngạn Chu, là cậu lại muốn cười.

Lục Ngạn Chu bắt đầu luyên thuyên nói chuyện với cậu, sau một hồi, bỗng nhiên anh hỏi: “A Trạch, em đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển ra khỏi nhà họ Tạ chưa?”