Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 14

Lục Ngạn Chu quả là rất biết vẽ bánh.

Nhưng cậu phải thừa nhận, cậu thích nghe những lời này.

Khoảng thời gian ở bên Lục Ngạn Chu, cậu vô cùng vui vẻ, quên mất mình không thể rời khỏi cái l*иg đang giam mình, quên đi những chuyện không vui, chỉ đơn thuần cười đùa.

Nhưng rồi Lục Ngạn Chu sẽ rời đi.

Tạ Thành Trạch nhìn vào cổ anh, rất muốn cắn một cái, để anh không thể đi nữa.

Thật ra Lục Ngạn Chu muốn rời đi sớm, nếu anh cứ ở lại đây cả ngày, người nhà họ Tạ sẽ nghi ngờ.

Nhưng ánh mắt mong chờ của Tạ Thành Trạch… Cuối cùng anh vẫn không đi, tiếp tục ở lại cả buổi chiều, còn dặn dò cậu một số điều về an toàn, bảo cậu sau này phải cẩn thận, nếu có gì bất thường thì gọi điện báo cho mình.

Phòng vô trùng này của Tạ Thành Trạch rất đắt đỏ, thực ra không dễ gì bị phá hỏng. Chẳng hạn như lớp “màng nhựa” không rõ chất liệu được đặt giữa hai người họ này, trông cực kỳ chắc chắn, không dễ đâm thủng, nếu bị thủng, hệ thống báo động cũng sẽ lập tức vang lên.

Sau đó, Tạ Thành Trạch có thể trốn vào khoang vô trùng trong phòng ngủ của mình, nơi này còn kiên cố hơn cả phòng vô trùng này.

"Ngoài việc gọi điện cho anh, em còn có thể gọi 110 hoặc 119, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt." Lục Ngạn Chu dặn đi dặn lại.

Tạ Thành Trạch nghiêm túc gật đầu.

"A Trạch nhà anh thật ngoan!" Lục Ngạn Chu xoa đầu Tạ Thành Trạch, sau đó hôn một cái lên khuôn mặt đang áp sát vào lớp màng nhựa. Tạ Thành Trạch thích sự gần gũi này, vì anh xem Tạ Thành Trạch như trẻ con, lại có lớp màng nhựa ngăn cách nên anh cũng chẳng có chút ngại ngùng nào khi làm vậy.

Dỗ dành Tạ Thành Trạch xong, Lục Ngạn Chu đang định xuống lầu thì có người đột ngột lao lên.

Cánh cửa mà quản gia không khóa sau khi lên vào buổi trưa bị đẩy ra, Lục Kỳ Kỳ bước vào.

Lục Kỳ Kỳ trang điểm kỹ càng, vừa vào đã nói ngay: "Lục Ngạn Chu, cháu càng ngày càng tốt với người này rồi đấy! Ở đây cả ngày trời, còn mắng cả em họ mình, có phải vì có nó làm chỗ dựa nên không coi cô ra gì nữa phải không?"

Khi nói chuyện với Lục Ngạn Chu, bà ta còn giơ tay chỉ vào Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu nhìn thái độ này của bà ta thì biết ngay là Tạ Thành Vân lại đi méc với bà ta rồi: "Cô, cháu không mắng Thành Vân, cháu chỉ bảo em ấy nói chuyện cẩn thận, tránh để dượng biết được lại nổi giận... Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Lục Ngạn Chu dẫn Lục Kỳ Kỳ ra ngoài, bị bà ta mắng cho một trận, mắng anh ăn cháo đá bát, mắng Tạ Thành Trạch chỉ là kẻ bệnh tật, sớm muộn gì cũng không sống nổi.

Ngay lúc này, Lục Ngạn Chu chỉ hận không thể đưa Tạ Thành Trạch rời khỏi nhà họ Tạ.

Nhưng Tạ Thành Trạch là người của nhà họ Tạ, anh có lý do gì để đưa cậu đi? Tình trạng sức khỏe của cậu cũng không cho phép cậu di chuyển, còn phòng vô trùng này lại càng khó mang đi hơn...

Khoan đã, anh không có khả năng đưa Tạ Thành Trạch đi, nhưng anh có thể thuyết phục Tạ Thành Trạch, để cậu chủ động yêu cầu rời đi.

Tạ Thành Trạch rất thân thiết với anh, chắc chắn sẽ đồng ý nhỉ?

Còn về sau này... Trước đây Tạ Thành Trạch không có lấy một người thân cận, dù có đến nơi khác cũng chẳng khác gì ở nhà họ Tạ nhưng giờ cậu đã có anh rồi, đúng không?

Tạ Thành Trạch nên nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tạ, cậu có rất nhiều tiền, mà người nhà họ Tạ vẫn chưa biết cậu đã lập di chúc quyên góp hết tài sản, ai biết được, ngày nào đó họ vì tiền mà ra tay với cậu chứ!

Đặc biệt là ba Tạ.

Theo quỹ đạo lịch sử ban đầu, lúc này tập đoàn Tạ Thị đã xảy ra vấn đề, ba Tạ muốn cứu tập đoàn, chẳng phải sẽ nhắm đến tài sản của cậu sao?

So với ông ta, thì Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân... Tuy hai người này không thích Tạ Thành Trạch nhưng bảo họ ra tay gϊếŧ người cướp tài sản, họ sẽ không dám, cùng lắm chỉ nghĩ đến việc sống lâu hơn cậu để thừa kế tài sản của cậu mà thôi.

Suy nghĩ này khiến Lục Ngạn Chu cảm thấy yên tâm hơn.

Lục Kỳ Kỳ vẫn chưa biết chuyện Tạ Thành Trạch tặng nhà cho Lục Ngạn Chu, bà ta mắng anh một trận xong thì bảo anh rời đi.

Lúc Lục Ngạn Chu đi xuống, Tạ Thành Vân còn đắc ý ngẩng cao cằm với anh.

Lục Ngạn Chu: "..." Lại muốn đánh cái tên này rồi!

Người muốn đánh Tạ Thành Vân không chỉ có Lục Ngạn Chu, mà còn có Tạ Thành Trạch đang xem camera trên tầng. Lúc này, ánh mắt cậu vô cùng lạnh lẽo.

Trước đây, Tạ Thành Trạch chưa từng để tâm đến Lục Kỳ Kỳ và Tạ Thành Vân.

Mặc dù hai người này chán ghét cậu nhưng ngoài việc nói vài lời khó nghe thì chẳng làm gì được cậu cả.

Trước kia, Tạ Thành Vân còn từng lén lút chui vào đường ống khử trùng, đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân cậu ta bị khử trùng một trận mà thôi.

Nhưng hôm nay, cậu thấy hai người này rất chướng mắt.

Tạ Thành Trạch suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu gõ trên bàn phím, chẳng bao lâu sau đã xâm nhập vào điện thoại của Tạ Thành Vân.

Điện thoại của Tạ Thành Vân không có bất kỳ hệ thống bảo vệ nào, lại còn kết nối với mạng nhà họ Tạ, từ lâu Tạ Thành Trạch đã lặng lẽ cài phần mềm theo dõi vào máy cậu ta, giờ chỉ cần mở lên là có thể xem hết tất cả tin nhắn.

Mấy cậu trai mới lớn đang trong giai đoạn phản nghịch thường nghĩ mình là thiên hạ vô địch, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Bình thường, Tạ Thành Vân không dám nói gì trước mặt người khác nhưng với đám bạn thân của mình thì cái gì cũng dám nói.