Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 13

Tạ Thành Vân làm Lục Ngạn Chu rất tức giận, nếu không phải sợ Tạ Thành Trạch học hư, anh đã mắng người từ lâu rồi!

Dù không mắng, anh vẫn thể hiện rõ suy nghĩ của mình về Tạ Thành Vân: “Tạ Thành Vân ngày càng ngang ngược!”

“Nếu cứ để cậu ta như thế, không có ai quản, sau này không biết cậu ta sẽ thành ra thế nào!”

“Cũng không biết cô anh đang nghĩ gì nữa, sao lại không chịu quản cậu ta?”

...

Tạ Thành Trạch nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên đưa tay sờ lên mặt Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu khó hiểu nhìn cậu: “Sao thế?”

Tạ Thành Trạch cười cong mắt: “Không có gì, chỉ muốn chạm vào anh thôi.”

Cậu vẫn vui vẻ như mọi khi, chẳng hề hay biết em trai mình đang nguyền rủa mình... Lục Ngạn Chu nắm lấy tay cậu, thở dài: “Em đấy…”

Anh không nên kể mấy chuyện phiền lòng thế này cho Tạ Thành Trạch nghe, kẻo lại khiến cậu khó chịu, Lục Ngạn Chu bèn chuyển chủ đề: “Em đã luyện chữ chưa?”

“Luyện rồi ạ.” Tạ Thành Trạch đáp.

“Đưa anh xem.” Lục Ngạn Chu bảo cậu lấy tập chữ ra, nhìn thấy chữ viết trên đó, anh khen ngợi không tiếc lời, sau đó dụ dỗ cậu cùng mình nghe bài giảng tài chính.

Mấy ngày nay, anh trò chuyện với Tạ Thành Trạch về đủ thứ, gặp chuyện anh không biết, anh sẽ lên mạng tìm kiếm rồi giải thích cho cậu. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không ổn, vẫn phải học thêm kiến thức.

Tạ Thành Trạch miễn cưỡng nghe, chẳng bao lâu đã bắt đầu nghịch ngợm, lúc thì nhéo tai Lục Ngạn Chu, lúc thì véo cánh tay Lục Ngạn Chu, không hề tập trung vào bài giảng mà chỉ chú ý đến Lục Ngạn Chu.

Y như con nít vậy... Lục Ngạn Chu bắt lấy tay cậu: “A Trạch, dưới tên em có rất nhiều tiền, em tìm hiểu một chút về nó mới sẽ tốt hơn.”

“Em nghe không hiểu, cũng không muốn nghe.” Tạ Thành Trạch đáng thương dựa vào lớp màng nhựa.

Lục Ngạn Chu... Lục Ngạn Chu còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ có thể tiếp tục chiều chuộng cậu thôi.

Tạ Thành Trạch bị nhốt trong này, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bây giờ bảo cậu học tài chính ngay lập tức thì đúng là hơi vội vàng.

Lục Ngạn Chu tắt bài giảng đang nghe được một nửa rồi ngồi sát cạnh Tạ Thành Trạch, bắt đầu kể những chuyện liên quan chuyện công ty, chẳng hạn như anh định bán hết số cổ phiếu và quỹ mình đã mua trong năm nay.

Suốt cả quá trình, Tạ Thành Trạch chẳng có chút ý kiến nào, luôn gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh Ngạn Chu, em đã thuộc lòng bài thơ anh bảo em học rồi!”

Nói xong, cậu lập tức đọc thơ.

Đứa trẻ này thật sự chẳng có chút hứng thú nào với công ty... Lục Ngạn Chu nghiêm túc lắng nghe, nghe xong lại khen cậu.

Rõ ràng Tạ Thành Trạch rất thích được khen, nghe mà cười tít mắt.

Lục Ngạn Chu lại nói: “Được rồi A Trạch, đã đọc thơ xong thì bây giờ tập thể dục nào.”

Đôi mắt vừa cong lên của Tạ Thành Trạch lại tròn xoe: “...” Cậu không muốn tập!

Lục Ngạn Chu đã ước chừng thể lực của cậu, mỗi ngày sẽ bắt cậu nhảy nhiều hơn hôm trước vài lần. Hôm nay yêu cầu cậu nhảy bốn hiệp, mỗi hiệp 20 cái, tổng cộng 80 cái.

Lượng vận động này thực sự rất nhỏ nhưng Tạ Thành Trạch nhảy xong vẫn thở hổn hển. Lục Ngạn Chu thì ngược lại, anh không hề thấy mệt, anh nhảy một lần 400 cái, tập hai lần, tổng cộng 800 cái vẫn thoải mái như không.

“Anh Ngạn Chu, anh giỏi thật.”

“Cái này thì có là gì? Trước đây anh còn có thể nhảy một lần…” Lục Ngạn Chu dừng lại giữa chừng.

Nguyên chủ không hay vận động, nhảy 800 cái đã thở hổn hển, còn anh của ngày xưa có thể nhảy tận 2000 cái mà không hề hấn gì, thể lực của anh đã bỏ xa người cùng lứa.

Nhưng chuyện này không thể nói ra, Lục Ngạn Chu lập tức đổi sang chủ đề khác.

Chưa trò chuyện bao lâu đã đến giờ ăn trưa, quản gia vẫn làm theo lệ, lên hỏi họ có muốn dùng bữa không.

Lục Ngạn Chu không muốn gặp Tạ Thành Vân: “Không cần đâu, tôi có mang theo đồ ăn.”

Quản gia nhìn Tạ Thành Trạch một lúc rồi hỏi: “Cậu Lục, tôi mang một phần lên cho ngài nhé?”

Quả thật, Lục Ngạn Chu có mang đồ ăn đến nhưng chỉ có đồ hộp. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Được, cảm ơn.”

Chẳng bao lâu sau, quản gia bưng lên một phần cơm với hai món mặn, hai món chay, trông khá đầy đủ.

Tạ Thành Trạch không thể ăn đồ ăn bình thường, để cậu nhìn mình ăn thì không hay Lục. Lục Ngạn Chu định tránh đi nhưng cậu lại không chịu: “Anh Ngạn Chu, anh ăn bên cạnh em đi.”

Cậu đã nói vậy, Lục Ngạn Chu cũng nghe theo. Trong lúc anh ăn, Tạ Thành Trạch liên tục động chạm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, còn tò mò hỏi: “Cái này là gì?”

“Đây là bông cải xanh, đây là cá chiên... Anh cũng không biết đây là cá gì nữa, còn đây là thịt bò…” Lục Ngạn Chu giải thích từng món một.

“Trông ngon quá đi mất!” Tạ Thành Trạch nói.

“Sau này anh nấu cho em ăn.” Lục Ngạn Chu cười, hồi còn ở Trái Đất, anh sống một mình, tuy không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng nấu nướng cũng tạm ổn.

Tạ Thành Trạch nhìn anh chăm chú một lúc rồi đưa tay chạm vào yết hầu của anh.