Lục Ngạn Chu lại tìm mấy bức ảnh tương tự cho cậu xem.
Thời gian chớp mắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn 4 giờ, Lục Ngạn Chu lại phải đi rồi.
Tạ Thành Trạch lưu luyến không rời: “Anh Ngạn Chu, ngày mai anh nhớ đến thăm em nhé.”
“Được.” Lục Ngạn Chu ôm cậu một cái, rồi mới rời đi.
Hôm sau, Lục Ngạn Chu vẫn còn việc, cần phải làm thủ tục sang tên cho căn nhà mà Tạ Thành Trạch tặng anh.
Giao dịch bất động sản ở thành phố lớn khá phiền phức nhưng anh là người sống ở đây từ nhỏ, có đủ điều kiện mua nhà, công ty lại có đội ngũ chuyên môn nên việc này làm khá nhanh.
Thật ra, so với căn nhà, Lục Ngạn Chu muốn có tiền hơn nhưng căn nhà này không nhỏ, trong thời gian ngắn không dễ tìm người mua, nên anh không vội bán, mà định sau khi hoàn tất sang tên thì mang giấy tờ nhà đi thế chấp vay tiền, rồi dùng khoản vay để quyên góp.
Tạ Thành Trạch có rất nhiều tiền gửi ngân hàng nên việc vay vốn cũng nhanh chóng. Còn về việc trả nợ… thu nhập hàng tháng của anh không hề ít.
Vay vốn cần có quy trình. Sau khi đến xem nhà xong, Lục Ngạn Chu cũng liên lạc với bên trung gian để đăng ký cho thuê nhà.
Căn nhà này vốn là nhà bàn giao hoàn thiện, nhiều năm không ai ở không ai trông nom nên nội thất đã khá cũ. Nếu ở thì cần sửa chữa, mua sắm đồ đạc, còn cho thuê thì đơn giản hơn nhiều, cùng lắm là để giá thuê thấp một chút.
Lục Ngạn Chu chạy ngược chạy xuôi nhưng cũng không quên dành thời gian cho Tạ Thành Trạch. Thoáng cái đã đến thứ Bảy.
Hôm nay không có việc gì, mới 9 giờ sáng, Lục Ngạn Chu đã đến nhà họ Tạ.
Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO, Tạ Viễn có lịch làm việc rất linh hoạt. Bình thường, nếu có việc không muốn đến công ty, ông ta chỉ cần nói một tiếng là được. Tuy nhiên, ông ta là người có chí tiến thủ, hoặc có thể nói là thích quản lý mọi thứ nên hiếm khi không đến công ty, thậm chí cuối tuần cũng thường đến.
Khi Lục Ngạn Chu đến nơi, Tạ Viễn đã rời đi nhưng cậu em họ Tạ Thành Vân của anh lại đang ăn sáng.
"Thành Vân, lâu rồi không gặp." Lục Ngạn Chu chào hỏi.
Tạ Thành Vân bĩu môi: "Anh lại đến tìm công chúa nhỏ à?"
Nguyên chủ và Tạ Thành Vân chênh nhau mười tuổi. Từ nhỏ, hai người họ đã không có cơ hội chơi cùng nhau, mà Lục Kỳ Kỳ cũng không cho họ chơi chung nên quan hệ giữa hai người rất bình thường.
Hơn nữa, vì bệnh tình của Tạ Thành Trạch khá hiếm gặp, người ta thường xuyên tìm Tạ Thành Vân để hỏi han, còn luôn nhắc đến việc bệnh này có thể di truyền. Trong khi đó, Tạ Thành Vân lại không thích anh trai mình, chỉ mong người khác không biết đến sự tồn tại của Tạ Thành Trạch.
Hồi bé, cậu ta đã đặt cho Tạ Thành Trạch biệt danh "công chúa nhỏ" và về sau vẫn luôn gọi cậu như vậy.
"Ừm, anh lên tầng bốn thăm cậu ấy." Lục Ngạn Chu đáp lại.
Tạ Thành Vân chẳng cần nghĩ ngợi mà buột miệng: "Xem khi nào anh ta chết à?"
Sắc mặt Lục Ngạn Chu lập tức thay đổi: "Tạ Thành Vân, em vừa nói gì?"
Lục Ngạn Chu vốn là người rất điềm tĩnh nhưng lúc này, anh lại có cảm giác muốn ra tay đánh người, anh phải cố gắng kìm nén mới không động thủ.
Anh sợ, nếu mình nổi giận với Tạ Thành Vân thì Tạ Thành Vân sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn, gây tổn thương cho Tạ Thành Trạch.
Hồi nhỏ, Tạ Thành Vân từng không tin anh trai mình yếu ớt như vậy nên đã lẻn vào đường ống khử trùng, định mở cửa phòng vô trùng của Tạ Thành Trạch.
Nếu không phải khi đó cậu ta còn nhỏ, không mở được cửa, thì có lẽ Tạ Thành Trạch đã mất từ lâu rồi.
Sau này, mỗi lần Lục Kỳ Kỳ nhắc đến chuyện này, bà ta còn trách Tạ Thành Trạch không trông chừng kỹ Tạ Thành Vân, cho rằng cậu ta vào đường ống khử trùng sẽ tiếp xúc với các loại hóa chất, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
"Anh hung dữ vậy làm gì? Chẳng lẽ em nói sai à? Bác sĩ đã nói rồi, anh ta không sống nổi tới ba mươi tuổi được đâu." Tạ Thành Vân nói.
Lục Ngạn Chu hít sâu một hơi: "Em nói linh tinh như vậy, không sợ người khác nghe thấy rồi ai cũng biết em là kẻ vô tình vô nghĩa à?"
Không biết Tạ Thành Vân đã nghĩ đến điều gì nhưng không nói nữa.
Lục Ngạn Chu không để tâm đến cậu ta nữa mà đi thẳng lên tầng bốn. Khi nhìn thấy Tạ Thành Trạch, sắc mặt anh vẫn chưa dịu đi.
"Anh giận à?" Tạ Thành Trạch tò mò nhìn Lục Ngạn Chu.
"Đúng, anh có hơi tức giận." Lục Ngạn Chu siết chặt nắm tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi Tạ Thành Trạch: "Ở đây có camera giám sát không?"
Anh chợt nhớ lại, trong dòng thời gian ban đầu, sau khi Tạ Thành Trạch qua đời, một hacker đã công khai đoạn video giám sát tại tầng bốn nhà họ Tạ, ghi lại những giây phút cuối cùng của cậu.
Mấy ngày nay, anh và Tạ Thành Trạch khá thân thiết nhưng dù có bị bắt gặp cũng có thể lấy lý do đến xin tiền cậu để giải thích. Còn bây giờ thì...
Tạ Thành Trạch đáp: "Trước đây có, sau này em không thích nữa nên đã tắt đi rồi."
Camera giám sát hẳn là đã tắt, ít nhất thì phía nhà họ Tạ nghĩ vậy, nếu không thì ba Tạ đã không sơ suất đến thế. Còn về việc hacker có được đoạn video kia, có lẽ họ đã dùng cách khác.
Lục Ngạn Chu khóa cửa lại, ngồi xuống bên cạnh tấm màn nhựa: "Tạ Thành Trạch, em trai em đúng là đáng bị ăn đòn!"