Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 11

Dù sao thì, anh thu thập công đức xong, cũng dùng lên người Tạ Thành Trạch.

Thì ra là vậy... Triệu Triều Nguyên cảm thán: "Ông chủ của cậu đúng là người tốt!"

"Tôi cũng thấy vậy." Lục Ngạn Chu gật đầu.

Nếu không vội, anh có thể tự mình đi quyên góp số tiền này từ từ nhưng hiện tại, anh không có nhiều thời gian.

Sau khi bàn bạc về việc chuyển tiền và thống nhất với Triệu Triều Nguyên về việc ký hợp đồng vào ngày mai, đồng thời nhờ anh ta sớm giải ngân số tiền đó, Lục Ngạn Chu mới trở về nhà.

Trên đường về, anh ghé hiệu thuốc mua một hộp nhân sâm Tây Dương, một hộp kỷ tử, cùng hai lọ viên uống bổ sung canxi và vitamin tổng hợp.

Ba Lục và mẹ Lục cũng không còn trẻ, lại sống khá tiết kiệm. Dù lúc kiểm tra sức khỏe ở công ty không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chuột rút, bổ sung thêm thực phẩm chức năng cũng tốt hơn.

Lục Ngạn Chu đã báo trước với ba mẹ rằng hôm nay không về ăn cơm nhưng khi anh về đến nhà, mẹ Lục vẫn hỏi anh có muốn ăn gì không.

Khi gặp tình huống thế này, nguyên chủ thường rất khó chịu nhưng Lục Ngạn Chu lại thích sự quan tâm này: "Con ăn rồi mẹ ạ."

Nói xong, anh đưa nhân sâm và vitamin cho ba mẹ, dặn họ uống mỗi ngày.

Ba Lục và mẹ Lục chưa từng dùng những thứ này, miệng thì nói mình không có bệnh nên không cần uống nhưng trên mặt lại ánh lên vẻ tươi cười rạng rỡ. Một lát sau, họ lại bắt đầu kể chuyện ở công ty, nói rằng con gái của ai đó cũng mua cái này cho ba mình.

Lục Ngạn Chu mỉm cười nghe họ nói chuyện, sau đó bảo ba mẹ rằng một người bạn của anh đang gây quỹ giúp đỡ vùng còn khó khăn, nhờ họ thu dọn lại những quần áo không còn mặc đến.

Ba Lục và mẹ Lục vốn là người tiết kiệm, không nỡ vứt đồ, nên nhanh chóng tìm ra rất nhiều quần áo và giày dép mà nguyên chủ không còn dùng đến.

Mẹ Lục vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Chân con to, giày con thay ra ba con cũng không đi vừa, thật là tiếc… Mấy đôi giày này còn mới lắm.”

Đương nhiên là giày không phải mới, nhưng mỗi năm nguyên chủ mua tận bảy tám đôi giày thể thao, mấy đôi này chưa kịp mòn cũng đúng.

Ngoài ra, quần áo giữ ấm mà nguyên chủ không cần cũng khá nhiều, mang đi quyên góp cũng rất hợp lý.

Buổi tối, Lục Ngạn Chu lại gọi video với Tạ Thành Trạch, sáng hôm sau thì đi gặp Triệu Triều Nguyên, rồi quyên góp 30 triệu mà nguyên chủ đã biển thủ từ công ty, cùng với số quần áo được thu dọn hôm qua.

Quyên góp xong, buổi sáng cũng trôi qua gần hết. Lục Ngạn Chu tìm chỗ ăn chút gì đó, sau đó lại đến nhà họ Tạ.

Hôm qua, Tạ Thành Trạch vừa mở miệng đã muốn tặng anh một căn nhà trị giá vài chục triệu, khiến Lục Ngạn Chu sững sờ. Sau đó, khi trò chuyện với Tạ Thành Trạch, anh phát hiện ra rằng, ngoài việc không có khái niệm về tiền bạc, hành động của Tạ Thành Trạch còn liên quan đến tâm lý của cậu.

Tạ Thành Trạch lớn lên trong phòng vô trùng, không có ước mơ, không hứng thú với thứ gì cũng không thiếu tiền… đương nhiên cậu không để tâm đến tiền bạc.

Chẳng hạn như căn nhà mà cậu nói muốn tặng anh, đó là quà ông ngoại cậu tặng từ mười năm trước. Tạ Thành Trạch chỉ biết mình có một căn nhà như thế, nhưng cậu không thể nào ở, nên cho đi cũng không tiếc.

Hôm nay, Lục Ngạn Chu lại mang chút đồ đến cho Tạ Thành Trạch. Sau khi đưa đồ xong, anh hỏi: “A Trạch, em có muốn thứ gì không?”

Tạ Thành Trạch thoáng ngẩn người.

Lục Ngạn Chu nói: “Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi, có thể thoải mái nói ra.”

Tạ Thành Trạch nằm sấp trên màng nhựa, nghiêm túc nhìn Lục Ngạn Chu: “Anh Ngạn Chu, em muốn ôm anh. Là cái ôm mà không bị những thứ này cản trở.”

Vừa nói, cậu vừa vỗ nhẹ lên lớp màng nhựa trước mặt.

Lòng Lục Ngạn Chu khẽ nhói nhưng anh vẫn cười: “Yên tâm, đợi em khỏe rồi, em muốn ôm thế nào cũng được!”

Tạ Thành Trạch không tin lời Lục Ngạn Chu nói.

Nếu cậu có thể khỏe, thì đã khỏe từ lâu rồi.

Dù bây giờ không ai quản cậu nữa nhưng hồi nhỏ, cậu đã trải qua rất nhiều đợt trị liệu.

Tạ Thành Trạch cười gật đầu: “Ừm.”

Lục Ngạn Chu xỏ tay vào găng tay cao su, chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn trên đầu Tạ Thành Trạch.

Đột nhiên, Tạ Thành Trạch nói: “Anh Ngạn Chu, em còn muốn hôn anh nữa.”

Lục Ngạn Chu sững người, sau đó cười đáp: “Được thôi, đến lúc đó anh sẽ đưa mặt ra cho em hôn thoải mái luôn!”

Những cái ôm, những nụ hôn mà đứa trẻ bình thường có, Tạ Thành Trạch chưa từng có. Nếu cậu muốn, anh sẽ bù đắp cho cậu.

Lục Ngạn Chu tiếp tục trò chuyện với Tạ Thành Trạch về những chuyện khác, rồi nói: “A Trạch, em còn nhớ chuyện anh từng nói không? Anh đã lấy một khoản tiền từ chỗ em, bây giờ anh đã mang đi quyên góp rồi.”

“Ừm.” Tạ Thành Trạch đáp qua loa, rồi lại nói: “Anh Ngạn Chu, ôm em đi.”

Thấy cậu không mấy hứng thú với chuyện này, Lục Ngạn Chu cũng không nhắc thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu một cái.

Sau khi buông ra, Lục Ngạn Chu mở tài liệu về tài chính trên điện thoại, muốn cùng Tạ Thành Trạch học hỏi.

Nhưng Tạ Thành Trạch không có chút hứng thú nào với những thứ này mà cậu cứ quấn lấy Lục Ngạn Chu, bảo anh kể chuyện hồi nhỏ của mình.

Thế là Lục Ngạn Chu kể vài chuyện, có của nguyên chủ, cũng có của chính mình. Để khiến Tạ Thành Trạch vui, anh còn cố tình chọn mấy chuyện thú vị: “Mùa này, cá chạch đều trốn trong bùn, ra ruộng lúa tìm thử có thể đào được cá chạch đấy. Có lần anh đang đào, nhìn thấy một con cá chạch rất to, anh phấn khích kéo ra, càng kéo càng thấy không đúng lắm! Sao con cá chạch này dài thế nhỉ? Em đoán xem cuối cùng thứ đó là gì?”

“Là gì vậy?” Tạ Thành Trạch tò mò.

“Là một con rắn đang ngủ đông!”

“Á…” Tạ Thành Trạch có hơi lo lắng: “Nó có cắn anh không?”

“Không đâu, nó đang ngủ mà.” Lục Ngạn Chu đáp.

Tạ Thành Trạch chớp mắt nhìn Lục Ngạn Chu, như thể anh vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Phản ứng của cậu khiến Lục Ngạn Chu càng nói càng hăng hái.

Nhưng ngay sau đó, Tạ Thành Trạch lại hỏi: “Em chưa từng thấy cá chạch bao giờ, cá chạch trông thế nào?”

“Để anh tìm cho em xem.” Lục Ngạn Chu nói, rồi tìm một đoạn video ngắn cho cậu xem.

Tạ Thành Trạch xem rất say mê, lại hỏi về con rắn mà Lục Ngạn Chu bắt được trông thế nào.