Như thường lệ, Lục Ngạn Chu rời khỏi nhà họ Tạ trước bữa tối, sau đó vội vàng đến một quán ăn nhỏ.
Hôm qua, anh đã hẹn gặp một người.
Người đó là Triệu Triều Nguyên, một người bạn thời cấp ba của anh.
Triệu Triều Nguyên khá giàu có, là một cậu ấm nhà giàu đời thứ hai. Nhưng khác với những cậu ấm nhà giàu bình thường, anh ta không theo đuổi sự hưởng thụ vật chất mà lại theo đuổi sự thỏa mãn tinh thần.
Trong khi những cậu chủ khác tận hưởng cuộc sống thành thị, anh ta lại suốt ngày chạy đến những vùng nghèo khó, vác theo máy quay để chụp ảnh cho người già và trẻ em ở đó, làm phim tài liệu, rồi kêu gọi quyên góp giúp đỡ họ.
Khi bạn bè đăng ảnh sơn hào hải vị lên mạng xã hội, anh ta lại đăng khoai tây trộn ớt, người khác khoe ảnh đi du lịch danh lam thắng cảnh, anh ta lại đăng hình ảnh miền núi hoang sơ, người khác khoe ảnh những cô gái môi đỏ quyến rũ, anh ta lại đăng ảnh những bé gái với đôi má ửng hồng vì nắng gió.
Nguyên chủ từng cảm thấy Triệu Triều Nguyên chỉ là kẻ thích làm màu, thích đánh bóng tên tuổi nhưng Lục Ngạn Chu lại rất khâm phục kiểu người như vậy.
Khi anh đến nơi, còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng Triệu Triều Nguyên đã đến từ trước.
"Xin lỗi, đường hơi tắc." Lục Ngạn Chu nói.
"Là tôi đến sớm thôi, cậu muốn ăn gì?" Triệu Triều Nguyên mỉm cười hỏi. Anh chàng hơn hai mươi tuổi nhưng làn da rám nắng, trông vô cùng chất phác.
Quán ăn này là do Lục Ngạn Chu chọn sau khi hỏi địa chỉ nhà của Triệu Triều Nguyên. Quán chủ yếu bán các loại cơm suất như cơm xào, cơm nướng, giá dao động từ 25 đến 50 tệ một phần.
Triệu Triều Nguyên gọi một phần cơm bò sốt tiêu đen, Lục Ngạn Chu gọi một phần cơm gà sốt tiêu đen, còn lấy điện thoại ra đặt qua ứng dụng để được giá rẻ hơn.
Sau khi gọi món, Triệu Triều Nguyên hỏi: "Phải rồi, cậu muốn quyên góp à?"
Hôm qua, khi hẹn gặp mặt, Lục Ngạn Chu đã nói rằng mình muốn quyên góp. Nghe hỏi, cậu gật đầu ngay: "Đúng vậy, tôi muốn quyên góp, hy vọng số tiền này có thể được sử dụng đúng chỗ."
"Vậy thì cậu tìm đúng người rồi! Tổ chức từ thiện mà tôi tham gia có hệ thống sổ sách rất rõ ràng chi tiết, còn hợp tác với nhiều tổ chức khác nữa..." Triệu Triều Nguyên lấy một chiếc máy tính bảng ra, cho anh xem các tài liệu liên quan.
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Lục Ngạn Chu cảm thấy Triệu Triều Nguyên là một người đáng tin. Bây giờ gặp mặt trực tiếp, anh lại càng tin tưởng hơn. Nhưng dù vậy, anh vẫn xem xét kỹ các tài liệu mà đối phương cung cấp.
"À, quyên góp tiền còn có thể được miễn thuế nữa đấy... Nếu anh không quyên tiền, chúng tôi cũng nhận quyên góp quần áo, sách vở nhưng quần áo thì không nhận loại kiểu cách rườm rà đâu, cần loại đơn giản và giữ ấm tốt." Triệu Triều Nguyên rất nhiệt tình.
"Tôi sẽ quyên tiền trước. Nếu bên cậu cần thêm loại đồ dùng nào, cứ gửi danh sách cho tôi, tôi sẽ tìm giúp." Lục Ngạn Chu nói.
"Được! Cậu định quyên góp bao nhiêu? Nếu quyên góp trên mười nghìn tệ, chúng tôi sẽ tặng lại một món quà nhỏ. Nếu cậu tài trợ cho trẻ em đi học, bọn trẻ sẽ viết thư cảm ơn cậu nữa!"
Lục Ngạn Chu khẽ cười: "Tôi quyên góp 30 triệu tệ trước."
"Gì cơ?" Triệu Triều Nguyên ngớ người.
Lúc học cấp ba, anh ta và Lục Ngạn Chu không có nhiều tiếp xúc.
Anh ta chỉ hiểu về Lục Ngạn Chu thông qua lời kể của người khác và qua những bài đăng trên mạng xã hội. Hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của anh, anh ta lập tức vào trang cá nhân của anh để tìm hiểu.
Trên mạng xã hội của Lục Ngạn Chu có hình ảnh biệt thự và siêu xe, gia cảnh có vẻ khá tốt. Vì thế, anh ta đã nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ đồng ý quyên góp định kỳ mỗi năm.
Nhưng... 30 triệu... Anh ta có nghe nhầm không?
Nhà anh ta cũng có công ty nhưng số tiền mà ba anh ta có thể tự do điều động không bao giờ lên tới 30 triệu tệ!
Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không ngờ Lục Ngạn Chu lại giàu có đến vậy!
Không chỉ giàu có mà anh còn sẵn sàng quyên góp toàn bộ số tiền này...
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang cơm gà sốt tiêu đen lên, kèm theo canh rong biển và dưa muối tặng kèm.
Thấy Lục Ngạn Chu cầm thìa ăn ngon lành, Triệu Triều Nguyên không khỏi kính nể.
Một người quyên góp 30 triệu nhưng chỉ ăn bữa cơm 30 tệ!
"Thật ra, số tiền này không phải của tôi mà là của ông chủ tôi. Cậu ấy muốn giúp đỡ nhiều người hơn." Vừa ăn, Lục Ngạn Chu vừa nói.
Anh cần công đức nhưng công đức này là của anh hay của Tạ Thành Trạch thì cũng không khác biệt nhiều.