Xuyên Nhanh: Cầm Tay

Chương 9

Lục Ngạn Chu đến công ty trước.

Tạ Thành Trạch đứng tên trên rất nhiều tài sản. Ông ngoại cậu còn để lại một đội ngũ riêng, chuyên quản lý tài chính cho cậu. Cái gọi là "công ty" thực chất chỉ là nơi để đội ngũ này làm việc.

Lục Ngạn Chu đến nơi, nhận ra chẳng ai để ý đến mình.

Nguyên chủ không có kinh nghiệm làm việc liên quan đến mảng này, không hiểu gì về tài chính, đến cách mua cổ phiếu cũng mới học được sau khi vào công ty. Vậy mà cậu vừa đến đã nắm quyền điều hành, bị bài xích cũng đúng.

Nếu không phải vì lương công ty cao, việc nhàn mà lại ít áp lực, e rằng nhiều người đã nhảy việc từ lâu.

Lục Ngạn Chu phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tìm tài liệu, bắt đầu xem xét tình hình tài sản dưới danh nghĩa của Tạ Thành Trạch.

Tài sản của Tạ Thành Trạch thực sự rất nhiều, chỉ riêng bất động sản đã có hàng trăm căn, tòa nhà văn phòng mà công ty họ đang làm việc cũng thuộc về cậu.

Cậu còn nắm giữ trên 5% cổ phần của hơn 20 công ty lớn, có hàng chục triệu tiền mặt và vô số khoản đầu tư khác.

Có thể nói cậu giàu nứt đố đổ vách.

Tuy số tài sản này vẫn có người quản lý nhưng bọn họ lại quản lý không được tốt. Chỉ tính riêng nguyên chủ, trong năm qua hắn đã dùng tiền của cậu đầu tư vào vô số dự án linh tinh.

Khi Lục Ngạn Chu còn ở Trái Đất, anh có xuất thân không tốt, gia đình nghèo khó, ba mẹ lại mất sớm, được ông bà nội nuôi dưỡng ở vùng quê.

Lúc đó, anh không có tiền đi học, bèn nhập ngũ ngay khi vừa đủ tuổi.

Một người lính không có bằng cấp như anh, vốn dĩ chẳng có triển vọng gì, thường chỉ vài năm là xuất ngũ tự tìm việc, nhưng may mắn thay, anh có thể chất xuất sắc nên được chọn vào lực lượng đặc biệt.

Sau khi vào lực lượng đặc biệt, anh nhiều lần tham gia các khóa đào tạo, còn học qua trường quân đội, đến khi giải ngũ vì chấn thương thì trở thành cảnh sát.

Anh chưa từng làm kinh doanh nhưng thích xem tin tức chính trị - kinh tế, cũng từng xử lý một số vụ án kinh tế. Kết hợp với ký ức của nguyên chủ…

Tạm thời chưa đề đến những khoản đầu tư do người trong đội phụ trách nhưng số cổ phiếu và quỹ mà nguyên chủ mua lung tung thì nên bán đi sớm.

Buổi sáng, Lục Ngạn Chu ở công ty, đến trưa anh xuống tầng mua đại chút đồ ăn rồi nhanh chóng đến nhà họ Tạ.

Mới không gặp Tạ Thành Trạch một buổi sáng mà anh đã thấy nhớ.

Lần này, khi Lục Ngạn Chu đến nhà họ Tạ, Lục Kỳ Kỳ không có ở nhà, nghe nói là ra ngoài rồi.

Lần trước, quản gia rất nhiệt tình, lần này Lục Kỳ Kỳ không có ở đây, quả nhiên ông ta lạnh nhạt đi hẳn.

Lục Ngạn Chu chẳng để tâm đến thái độ của quản gia, đi thẳng lên lầu. Vừa lên tới anh đã thấy Tạ Thành Trạch đang ngồi dựa vào tường, nhìn chằm chằm ra cửa.

Thấy anh, Tạ Thành Trạch lập tức bật dậy, vẫy tay về phía anh: "Anh Ngạn Chu, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

"Ừ, anh đến rồi." Lục Ngạn Chu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tạ Thành Trạch.

"Anh có mang gì đến cho em không?" Tạ Thành Trạch dựa vào tấm màng nhựa, hỏi.

Lục Ngạn Chu lấy đồ trong túi ra: "Anh mang cho em ít đồ ăn vặt, còn có đồ để tập viết chữ."

Tạ Thành Trạch: "…"

Lục Ngạn Chu đặt tập viết vào đường ống khử trùng, sau đó ngồi xuống cạnh lớp màng nhựa, tiếp tục giảng bài cho Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch lại lơ đễnh. Những kiến thức cơ bản này cậu không rành, nhưng cũng không hẳn là không biết, quan trọng là… cậu không dùng đến.

Cơ thể cậu hoàn toàn không có hệ miễn dịch, sống được đến giờ đã là một kỳ tích, sau này còn sống được bao lâu cũng chưa biết.

Cậu học để làm gì?

Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu thật lâu, rồi thò tay vào găng tay nhựa, nắm lấy tay anh, cất giọng: "Anh Ngạn Chu, em tặng anh một căn nhà nhé, em có một căn khá tốt ở vườn Tử Hinh."

Lục Ngạn Chu từng nói với Lục Kỳ Kỳ rằng anh muốn có nhà.

Lục Ngạn Chu đã âm thầm chuyển đi 30 triệu từ tài khoản của cậu nên anh không thiếu tiền mua nhà, chắc là tạm thời chưa mua vì sợ người khác nghi ngờ.

Vậy thì cậu tặng anh một căn luôn.

Cậu làm thế, liệu Lục Ngạn Chu có đối xử với cậu tốt hơn hay không?

Tạ Thành Trạch đặt cằm lên vai Lục Ngạn Chu, nếu không có tấm màng nhựa dày kia, có khi cậu đã hôn lên má anh rồi.

Lục Ngạn Chu đẩy nhẹ Tạ Thành Trạch, khiến cậu dịch ra một chút. Anh nhìn cậu với vẻ không tán thành: "A Trạch, sao em có thể tùy tiện tặng nhà cho người khác như vậy?"

Tạ Thành Trạch ngơ ngác nhìn Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu nghiêm túc dạy dỗ: "Em có biết một căn nhà đáng giá bao nhiêu, có thể mua được bao nhiêu thứ không? Ở đất nước này, có nhiều người chỉ kiếm được hai ba nghìn mỗi tháng. Còn căn hộ của em ở vườn Tử Hinh thì sao? Đó là một căn hộ cao cấp, trị giá hai ba chục triệu tệ!"

Tạ Thành Trạch tủi thân: "Em chỉ muốn tặng cho anh thôi mà…"

Lục Ngạn Chu vốn định dạy dỗ cậu một phen nhưng vừa thấy vẻ mặt tủi thân của cậu thì lại không nỡ nặng lời.

Tạ Thành Trạch lại hỏi: "Anh Ngạn Chu, anh có muốn không?"

Nếu là trước đây, Lục Ngạn Chu chắc chắn sẽ từ chối nhưng bây giờ anh cần nhanh chóng kiếm công đức để giúp Tạ Thành Trạch hồi phục…

Lục Ngạn Chu thở dài, cuối cùng vẫn nói: "Anh muốn."

Nói xong, Lục Ngạn Chu nhìn Tạ Thành Trạch, lại thấy xót xa.

Đứa trẻ này thật sự chẳng biết gì cả, không có tí khái niệm gì về tiền bạc.

Sau này, anh phải chăm lo cho cậu nhiều hơn.

Nghĩ vậy, Lục Ngạn Chu không vội dạy kiến thức cơ bản nữa, mà bắt đầu trò chuyện với Tạ Thành Trạch, kể cho cậu nghe nhiều chuyện về nhân tình thế thái, còn mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại, chỉ cho cậu xem giá của các mặt hàng.

Tạ Thành Trạch được Lục Ngạn Chu ôm vào lòng, giọng nói dễ nghe của anh không ngừng vang lên bên tai khiến cậu cảm thấy điều này thú vị hơn nhiều so với luyện chữ hay học Ngữ văn tiểu học.