Khi Lục Ngạn Chu làm xong việc và trở về nhà, ba mẹ của nguyên chủ đã ăn tối xong. Thấy anh, mẹ của nguyên chủ vội hỏi: "Chu Chu, con đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Lục Ngạn Chu đáp.
"Vậy mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con nhé?" Mẹ Lục dè dặt hỏi.
Ba Lục và mẹ Lục là một cặp vợ chồng trung niên vô cùng bình thường.
Dù em gái của ba Lục đã gả vào nhà giàu nhưng xưa nay, Lục Kỳ Kỳ chẳng bao giờ coi trọng người vừa không có học vấn vừa không có bản lĩnh như ba Lục. Tạ Viễn cũng khinh thường họ, vì vậy cả nhà họ cũng chẳng có cơ hội dựa vào Tạ Thị để được thơm lây.
Hai vợ chồng nhà họ Lục có công việc trong Tạ Thị nhưng chỉ là bảo vệ và phục vụ trong căng tin. Những người họ tiếp xúc cũng chỉ là bảo vệ và phục vụ trong căng tin, hoàn toàn khác biệt với giới văn phòng.
Chính vì vậy, ba Lục và mẹ Lục sống rất tiết kiệm, cơm nước trong nhà cũng chẳng ra sao. Trước đây nguyên chủ không thích ăn cơm ở nhà.
Lục Ngạn Chu nói: "Mẹ để con tự hâm nóng được rồi." Anh không phải nguyên chủ, không kén chọn đồ ăn ở nhà, cũng ngại để mẹ mình phải làm chuyện này.
"Con biết dùng lò vi sóng không?" Mẹ Lục lo lắng hỏi.
Lục Ngạn Chu: "… Biết ạ."
Mẹ Lục vẫn đi theo vào bếp. Dù Lục Ngạn Chu rất ít khi ăn cơm ở nhà nhưng bà vẫn để phần cơm cho anh. Nhưng bây giờ những món này đã nguội hết, vốn dĩ trông đã không ngon mắt, giờ lại càng kém hấp dẫn hơn.
Mẹ Lục lại hỏi: "Chu Chu à… Hay là mẹ chiên cho con một quả trứng nhé?"
"Mẹ, không cần đâu ạ, mẹ đi nghỉ ngơi đi." Lục Ngạn Chu dịu dàng nói.
Con trai bình thường hay cáu kỉnh mà hôm nay lại vô cùng dịu dàng… Mẹ Lục rất cảm động, bèn đi ra ngoài sofa xem TV.
Khi Lục Ngạn Chu hâm nóng đồ ăn xong và mang ra ăn, ba Lục cũng lại gần: "Chu Chu à, ba đã bật điều hòa trong phòng cho con rồi đấy."
Thu nhập của ba Lục và mẹ Lục cũng tạm ổn nhưng trước khi mua căn nhà này, họ đã phải vay mượn một phần tiền đặt cọc. Sau đó lại phải trả nợ, lo cho nguyên chủ ăn học, rồi dành dụm tiền để sau này hắn cưới vợ… Vì thế bình thường họ rất tiết kiệm, đến điều hòa cũng ít khi bật nhưng vẫn luôn mở cho nguyên chủ.
Sau này nguyên chủ vào tù, ba Lục và mẹ Lục muốn con trai được giảm nhẹ tội nên đã bán nhà để trả nợ thay rồi lại chạy vạy khắp nơi cầu xin người ta giúp đỡ…
Lục Ngạn Chu mỉm cười nói: "Ba, cảm ơn… Ba, mấy ngày nay trời lạnh, lưng ba có bị đau không ạ?"
"Không không, ba vẫn khỏe lắm!" Gương mặt của ba Lục không giấu được sự vui vẻ, thế rồi ông cũng ra sofa ngồi xem TV.
Bây giờ Lục Ngạn Chu còn nhiều việc phải làm, không có tiền để giúp hai ông bà cải thiện cuộc sống, chỉ có thể quan tâm họ nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Tối hôm đó, Lục Ngạn Chu nói với Tạ Thành Trạch rằng sáng mai mình sẽ đến công ty, còn dặn cậu phải tập viết chữ vào những lúc rảnh rỗi.
Tạ Thành Trạch: "…" Cậu nhận diện được hết mặt chữ rồi nhưng lại không viết được nhiều… Hình như vậy không ổn lắm?
Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Lục Ngạn Chu làm là nhắn tin cho Tạ Thành Trạch và ngay sau đó, Tạ Thành Trạch đã gọi video đến.
Lục Ngạn Chu nhận cuộc gọi, lập tức nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết của Tạ Thành Trạch hiện lên trên màn hình điện thoại.
Lần đầu tiên gặp Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu đã bị vẻ đẹp của cậu làm kinh ngạc. Sau này, thấy Tạ Thành Trạch lúc nào cũng lủi thủi một mình, không hòa đồng, bị mọi người xa lánh, lại thường xuyên bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên anh không khỏi dành nhiều sự quan tâm hơn cho cậu em trai xinh đẹp này.
Tuy Tạ Thành Trạch lạnh lùng nhưng lại là một người rất tốt. Cũng chính vì vậy mà quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, cuối cùng trở thành bạn tri kỷ.
Trước đây, dù hai người đã từng trải qua tình huống sống chết cùng nhau nhưng Tạ Thành Trạch cũng chưa bao giờ để lộ biểu cảm phụ thuộc như bây giờ, lại còn ngọt ngào gọi anh là "anh Ngạn Chu".
Đứa nhỏ này thật đáng yêu.
Anh phải nhanh chóng giúp cơ thể của nhóc ấy hồi phục!
"Anh Ngạn Chu, em sẽ ngoan ngoãn tập viết chữ, anh nhanh đến thăm em nhé." Ở đầu dây bên kia, Tạ Thành Trạch chớp chớp mắt nói.
Cậu sống trong phòng vô trùng, không ai cắt tóc cho, nên chỉ có thể tự cắt, vì vậy tóc cậu có hơi dài.
Giờ đây, cậu vừa ngủ dậy, tóc càng thêm bù xù.
Lục Ngạn Chu muốn xoa đầu cậu, tiếc là không thể chạm tới: "Ừ, anh nhất định sẽ đến sớm."
Tạ Thành Trạch không nỡ ngắt cuộc gọi video này, Lục Ngạn Chu biết cậu cô đơn nên cũng không tắt, cứ mở video rồi ra ngoài ăn sáng.
Lúc này mới hơn 7 giờ sáng, ba mẹ nguyên chủ vẫn còn ở nhà. Thấy Lục Ngạn Chu đang gọi video với ai đó, mẹ Lục tò mò hỏi: "Chu Chu, đây là ai thế?"
"Đây là ông chủ của con." Lục Ngạn Chu đáp.
Ba mẹ nguyên chủ biết Tạ Thành Trạch nhưng không hiểu những chuyện phức tạp trong nhà họ Tạ. Trước đây, họ cũng chỉ gặp Tạ Thành Trạch một lần khi cậu còn nhỏ. Lúc đó, Lục Kỳ Kỳ vẫn còn nuông chiều cậu.
Nhưng họ rất biết ơn Tạ Thành Trạch, vì cậu là người đã cho con trai họ một công việc với mức lương hàng năm lên đến cả triệu tệ.
Những lãnh đạo cấp cao hào nhoáng của Tạ Thị mà họ chẳng thể sánh bằng, cũng hiếm ai được hưởng mức lương như vậy!
"Thì ra là cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ đã ăn chưa?" Mẹ Lục hỏi.
Tạ Thành Trạch không trả lời, Lục Ngạn Chu nói: "Cậu ấy ăn rồi ạ."
Tạ Thành Trạch thấy ba mẹ anh đều sững sờ không nói nên lời, Lục Ngạn Chu cũng không bắt cậu chào hỏi họ, chỉ mở video, vừa trò chuyện với Tạ Thành Trạch vừa ăn sáng.
Để giữ thể diện cho Tạ Thành Trạch, anh không nhắc đến chuyện tập viết nữa mà chỉ hỏi cậu có từng chơi game trên điện thoại chưa, game có vui không.
Tạ Thành Trạch ngoan ngoãn trả lời từng câu.
Hai người nói chuyện như thế mãi cho đến khi Lục Ngạn Chu ra ngoài.