Chẳng bao lâu nữa, Tạ Viễn sẽ trở về mà anh lại chưa muốn chạm mặt ông ta.
Hơn nữa... anh còn chuyện khác phải làm.
Lục Ngạn Chu vừa đi, Tạ Thành Trạch lại quay về phòng ngủ.
Tất cả máy tính trong phòng đang được mở, chúng phát ra tiếng ù ù. Nhưng vì để duy trì hoạt động của phòng vô trùng cần rất nhiều thiết bị, tầng bốn luôn có tiếng ồn quanh năm, nên âm thanh từ máy tính của cậu cũng bị lấn át.
Cậu nhấn vài lần, mở lại hệ thống giám sát.
Cậu mở camera trong nhà họ Tạ lên trước, sau đó đến hệ thống giám sát khu dân cư. Mãi đến khi thấy Lục Ngạn Chu đi khuất, cậu mới tắt hết đi, rồi chuyển sang nhìn màn hình máy tính khác.
Trên màn hình lại xuất hiện thêm một số dòng chữ, có người đang hỏi tại sao cậu không trả lời.
Tạ Thành Trạch nhanh chóng gõ xuống một câu để đáp lại, sau đó lại chuyển sang một trang khác, vào hệ thống văn phòng của Tạ Thị xem qua một lượt.
Ba cậu không hề quan tâm đến chuyện học hành của cậu. Giáo viên mà ông ta mời về chỉ đến dạy cho có. Cậu học hành hai năm cũng chỉ biết sơ sơ được mặt chữ.
Nhưng bề ngoài, ông ta vẫn giả bộ rất chu đáo. Máy tính và các thiết bị khác đều được trang bị đầy đủ, nói là để cậu gϊếŧ thời gian.
Không ai dạy cậu cách sử dụng máy tính nhưng cậu ở một mình mãi, dần dà cũng tự học được.
Nhờ internet, cậu có thể biết mọi chuyện trên thế giới.
Nhưng nếu bị hỏi từ đồng nghĩa, trái nghĩa, hỏi một chữ có bao nhiêu nét, hỏi "Chim sẻ đồng" là tác phẩm của nhà văn Nga nào, hoặc bảo cậu đọc một câu văn rồi suy ra tâm trạng của nhân vật trong đó thì cậu hoàn toàn không biết.
Những chữ cậu đã biết, muốn viết ra cũng rất khó khăn.
Đột nhiên, một khung tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính, điện thoại của cậu cũng nhận được tin nhắn từ Lục Ngạn Chu.
Tạ Thành Trạch nhanh chóng trả lời. Sau khi trả lời xong, cậu lại muốn xem thử Lục Ngạn Chu đang làm gì.
Cậu có rất nhiều cách để theo dõi anh.
Nhưng cuối cùng, cậu không làm vậy.
Cậu rất thích Lục Ngạn Chu ở trước mặt mình nhưng không muốn biết những chuyện có thể khiến cậu không vui mà anh đã làm sau lưng cậu.
Trưa nay, cậu không vui lắm.
Khu phố cũ.
Lục Ngạn Chu nhắn tin cho Tạ Thành Trạch xong thì trèo lên mái của tòa nhà bên cạnh, giúp ông cụ sống trên tầng cao nhất trải tấm chống thấm.
Tòa nhà mà ông cụ sống có tổng cộng năm tầng, được xây dựng từ ba, bốn mươi năm trước, còn lâu đời hơn cả nguyên chủ, vì vậy khó tránh khỏi những vấn đề như dột nước ở tầng trên cùng.
Sống ở tầng cao nhất là một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi và người mẹ hơn 90 tuổi của người chồng.
Nhà của họ nhỏ hơn nhà của nhà họ Lục rất nhiều, chỉ khoảng 40 mét vuông, lại còn bị dột nước, điều kiện sống vô cùng tệ.
Nhưng căn nhà này không bán được giá mà họ cũng không có tiền để đổi nhà.
Lục Ngạn Chu chỉ mất một chút thời gian là đã giúp họ lợp xong tấm chống thấm.
Anh không còn ký ức về những nhiệm vụ trước đây của mình, nhưng tay chân vẫn rất thành thạo. Chắc hẳn trước đây, khi làm nhiệm vụ, anh đã làm những việc tương tự thế này không ít lần.
Anh rất hứng thú với việc tích lũy công đức, đã tích được rất nhiều điểm, nhưng tiếc là không thể sử dụng trong thế giới nhỏ này.
Sau khi trải xong tấm chống thấm trên mái, Lục Ngạn Chu tiện tay giúp ông cụ ở tầng ba sửa lại hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.
Sửa cái này không khó nhưng với một ông cụ mà nói, chuyện này lại rất phiền phức. Đã nửa năm rồi, ông cụ ở tầng ba không được tắm nước nóng bằng năng lượng mặt trời.
Làm xong mọi việc, Lục Ngạn Chu lại nhìn đồng hồ rồi nhắn tin nhắc Tạ Thành Trạch ăn đúng giờ.
Trò chuyện với cậu vài câu, Lục Ngạn Chu lại bấm số gọi một cuộc điện thoại, hẹn người kia đi ăn tối vào ngày mai.
Phải nhanh chóng đưa việc kiếm công đức vào kế hoạch.
Ba mươi triệu đó phải được dùng vào đúng chỗ thì mới có thể mang lại đủ công đức cho anh.
Sức khỏe của Tạ Thành Trạch quá yếu, dễ bị người khác hãm hại, anh phải trông chừng cậu, không thể rời xa cậu vì vậy anh cần có người giúp đỡ.
May mà anh có tiền, có thể thuê người.
Ngày mai, anh còn phải đến chỗ làm của nguyên chủ, sắp xếp lại đống đầu tư lộn xộn mà nguyên chủ để lại.
Nguyên chủ chưa từng xem qua bất kỳ bản báo cáo tài chính nào của các công ty niêm yết, cũng không theo dõi tình hình kinh doanh của chúng, vậy mà dám lấy tiền của Tạ Thành Trạch đầu tư vào một đống cổ phiếu cho Tạ Thành Trạch. Đúng là trò đùa!
Thậm chí nguyên chủ còn đang bàn bạc về những khoản đầu tư mờ ám, kiểu đưa tiền rồi nhận lại hoa hồng.
Lục Ngạn Chu xoa trán, cảm thấy rất đau đầu.
Anh không còn ký ức của trước đây nên cũng cần phải học hỏi, đặc biệt là kiến thức về tài chính.
Đến lúc đó... Có thể để Tạ Thành Trạch học cùng không nhỉ?